"Tôi chạy bộ ở công viên Hoàng Hậu gần đó."
"Không ai có thể chứng minh."
Chân Ý nhíu mày: "Cảnh sát Quý, những điều này không đủ để nghi ngờ
Doãn Đạc."
Quý Dương nhướng chân mày, không đáp mà tiếp tục hỏi Doãn Đạc:
"Trước khi tới thành phố K xin lỗi gia đình nạn nhân, Trịnh Dĩnh đã từng
gọi điện cho anh."
"Đúng. Cô ấy vẫn là trẻ con, tôi khích lệ cô ấy dũng cảm đối mặt và cầu
xin tha thứ."
"Nói vậy, anh rất rõ hành trình của cô ta, biết cô ta sẽ đến thành phố K."
Doãn Đạc không đáp.
"Dương Tư thì sao, nghe nói có quan hệ khá thân thiết với anh?"
"Có ý gì?"
"Có hai nguyên nhân để anh nương tay với Dương Tư. Một, cô ta chỉ
biện hộ thay Hoài Như, người nên bị xử phạt là Hoài Như. Hai, anh có tình
cảm riêng tư với cô ta, sau khi quan hệ tình dục không nỡ giết cô ta nên báo
cảnh sát."
Trước đó, Doãn Đạc còn có thể bình tĩnh, nghe đến nguyên nhân thứ hai
anh không dằn nổi nữa: "Tình cảm riêng tư?" Anh dựa vào ghế, giận quá
hóa cười, "Quý Dương, tôi thật sự quen người bị hại. Trong công việc, cô ta
đã ám chỉ nhiều lần, có thể kiểm tra tin nhắn và email. Nếu tôi muốn chiếm
đoạt cô ta, không cần chờ đến bây giờ, cô ta đã tự dâng tới cửa rồi!" Anh
nói rồi lại cảm thấy luống cuống, bất lực day mắt, hạ giọng: "Xin lỗi."
Quý Dương bắt được đầu mối: "Ý anh là cô ta thích anh?"