Chân Ý ngồi cạnh, toàn thân run lên. Cô chỉ đứng ngoài thôi đã không
chịu được nỗi khuất nhục rút gân lột da này. Nhưng là người thẩm vấn, mức
độ của Quý Dương chỉ có tăng dần: "Bố anh là lính cứu hỏa, mười tám năm
trước đã hi sinh trong một vụ hỏa hoạn rất lớn ở quận Yên Giác. Vụ hỏa
hoạn thiêu chết sáu người lính cứu hỏa. Nguyên nhân không chỉ bởi lửa lớn
mà còn vì nhận định phương án cứu nạn sai lầm. Là trung đội trưởng, bố
anh khó chối bỏ trách nhiệm. Năm người còn lại được phong liệt sĩ, duy chỉ
có bố anh bị xử phạt và bêu danh sau khi qua đời. Anh luôn không tin. Sau
khi trở thành công tố viên, vẫn luôn điều tra chuyện năm đó. Cuối cùng tới
mười tám năm sau, chân tướng sáng tỏ, Cục trưởng Cục Phòng cháy Chữa
cháy đã đùn đẩy trách nhiệm khiến bố anh làm người chết thay. Công tố
viên Doãn, đây chính là nguyên nhân kích thích anh!"
Chân Ý khó thở. Không ngờ anh Doãn luôn nho nhã cởi mở, nụ cười ôn
hòa lại trải qua những chuyện này.
Đôi mắt trong suốt của Doãn Đạc lóe lên ánh nước, thoáng qua rồi biến
mất. Anh cố hết sức giữ bình tĩnh, nói chậm rãi mà mạnh mẽ: “Tôi luôn tin
bố mình. Sự thật được sáng tỏ không thể kích thích tôi."
"Trận hỏa hoạn năm đó bắt nguồn từ một công nhân ở ký túc xá công
xưởng. Bà ta đã sử dụng thiết bị điện công suất lớn trái quy định, nhưng
không phải chịu trách nhiệm hình sự." Quý Dương phớt lờ giải thích của
Doãn Đạc: "Bị đối xử bất công như vậy, anh ghi hận trong lòng. Người bố
mà anh sống nương tựa bị thiêu sống nhưng không có ai đền mạng cho ông,
lại còn phải chịu lời trách móc tàn nhẫn nhất. Công tố viên Doãn, anh căm
thù tất cả biểu hiện giả dối và sự bất công. Anh muốn đích thân trừng trị
những tội phạm mà luật pháp không thể xử phạt."
"Không có chuyện đó." Dưới hàng mày rậm, ánh mắt Doãn Đạc sâu
thẳm mà tàn nhẫn, "Mặc dù căm giận, nhưng tôi không nghĩ đến chuyện
đích thân trừng phạt. Bố tôi đã nói, dù là đối đãi với tội phạm cũng phải
dùng cách công bằng và rõ ràng!"