"Quả thật hồi nhỏ anh đã học được những điều này từ bố mình, nên
trước mặt người khác, anh luôn lạc quan cầu tiến." Quý Dương vặn hỏi gần
như tàn nhẫn, "Nhưng bố anh chết thảm, hàm oan xuống nơi chín suối, mẹ
anh lại vứt bỏ anh từ quá sớm. Sau khi mất bố, anh vượt qua trăm cay nghìn
đắng đi tìm bà ta. Bà ta đã có gia đình mới, cự tuyệt anh từ ngoài cửa. Bà ta
lừa anh tới khu vui chơi, bỏ anh ở vòng đu quay rồi lén rời đi. Đêm đó trời
nổi bão, nhân viên khu vui chơi tới cứu anh nhưng anh ôm lan can không
chịu đi bảo phải đợi mẹ. Thậm chí chuyện này còn được đăng lên mục xã
hội trên báo. Mặc dù ông bác giàu có cả đời không lập gia đình đã nhận
nuôi anh, xem anh như con ruột, nhưng một doanh nhân bận bịu không thể
an ủi tâm hồn một đứa trẻ bị tổn thương."
Chân Ý giật mình, nhìn dáng vẻ Doãn Đạc run rẩy cắn chặt răng, cô
không khỏi thương xót đến đau lòng. Cô muốn bảo dừng, nhưng giọng Quý
Dương hà khắc hơn, tốc độ cực nhanh: "Công tố viên Doãn, những nỗi bất
hạnh này đủ để phá vỡ thế giới quan mà bố anh đã tạo dựng trong anh từ
thuở nhỏ. Anh căm thù người sơ suất hại chết nhân viên nhà nước nhưng lại
nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Anh còn khát vọng nhận được sự quan tâm
của phái nữ, lại sợ họ lừa gạt và vứt bỏ! Đây là chân dung tội phạm vụ án
giết người liên hoàn này và anh lại phù hợp với tất cả chi tiết.”
"Đủ rồi!" Doãn Đạc thốt ra hai chữ trầm thấp, đôi mắt đen nhánh nhìn
Quý Dương chằm chằm, đã sớm tích tụ nước mắt. Tay anh siết chặt mép
bàn, sức lực rất lớn, khiến cái bàn run nhẹ. “Tôi không quan tâm học thuyết
của anh là gì, cũng không quan tâm cái gọi là những trải nghiệm thời thơ ấu
sẽ ảnh hưởng tới tính cách một người, khiến anh ta lệch lạc trở thanh kẻ
chống xã hội ra sao. Tôi không biết những thứ chó má anh nói và cũng
không muốn hiểu!"
Dưới ánh đèn trắng toát, mặt Doãn Đạc đỏ lựng, hốc mắt sâu thẳm lóng
lánh ánh lệ. Giờ đây, người đàn ông luôn nho nhã điềm tĩnh này đang run
rẩy, giọng trầm như sắt: “Tôi chỉ biết một điều. Đúng! Trên thế giới này,