"Không phải, tình cảm của cô ta là một kiểu ảo tưởng, không thật lòng
mà chỉ ham hư vinh. Thứ cô ta thích là cảm giác thể hiện bản lĩnh, có thể
khiến người ta hâm mộ. Đàn ông phù hợp điều kiện này cô ta đều thích."
"Nghe anh nói vậy, hình như anh rất thận trọng với phái nữ."
Im lặng vài giây, mắt Doãn Đạc hằn sâu: "Anh muốn nói gì?"
"Trong quá trình trưởng thành không có vai trò của người mẹ. Điều này
có ảnh hưởng tới cách thức kết giao và đối đãi với phái nữ phải không?"
Quý Dương thẩm vấn Doãn Đạc với tư thái cay nghiệt, "Liệu anh có tò
mò và khẩn trương khi tiếp xúc với phái nữ, đặc biệt là trong hành vi giao
hợp không?"
Phân tích việc riêng tư trần trụi như vậy khiến da đầu Chân Ý nổ tung,
lúng túng và quẫn bách.
Phòng thẩm vấn yên tĩnh cực kỳ, không khí căng như dây cung. Bàn tay
Doãn Đạc siết lấy cạnh bàn, chậm rãi, dùng sức, nắm thành quả đấm. "Anh
điều tra tôi?"
Quý Dương không đáp, nghiêm mặt vạch trần không thương tiếc: "Lúc
phác họa tâm lý nghi phạm, tôi từng nghi ngờ, hung thủ của vụ giết người
liên hoàn này bị liệt dương hoặc là phụ nữ. Sau khi Dương Tư bị hại, tôi đã
xác định lại bức phác họa trước đó. Hắn tò mò và nhạy cảm với thân thể
phái nữ, mấy lần trước dùng dụng cụ giả mô phỏng quan hệ tình dục, lần
này cuối cùng không kiềm được mà đích thân ra trận. Công tố viên Doãn,
anh 28 tuổi, tuổi trẻ đầy tiềm năng, lại điển trai cuốn hút. Anh quen mấy cô
bạn gái rồi? Đã quan hệ tình dục với phái nữ chưa?" Câu hỏi trực tiếp,
không chút tế nhị.
Cằm Doãn Đạc đanh lại, nhìn chằm chằm Quý Dương không nói tiếng
nào.