đi. Kết quả là… anh không đi, chỉ đứng ở hành lang như vậy, đưa lưng về
phía cô, thể hiện rằng... anh không nhìn thấy cô. Chân Ý á khẩu. Cuối cùng
Doãn Đạc buông cô ra, nói câu “cảm ơn" ngắn gọn rồi rời đi.
Chân Ý được giải phóng, chạy tới ôm tay Ngôn Cách. Anh liếc nhìn cô,
giọng nói bình thản: "Mười chín giây."
Vậy mà cũng tính giờ... Chân Ý khẽ giải thích: "Anh ấy buồn mà."
Ngôn Cách: "Có cảnh sát Quý ở đó, sao công tố viên Doãn không ôm
anh ta? Anh ta cao hơn, xét về mặt tâm lý, ôm anh ta có cảm giác an toàn
hơn."
Chân Ý: “…” Trời ạ, không thể nói xuôi với anh được, dứt khoát đánh
trống lảng, giả vờ giả vịt ngáp thật dài: "Buồn ngủ quá."
Quả nhiên Ngôn Cách đã di dời sự chú ý: "Về nhà thôi."