quả thật là có những người sau khi gánh chịu sự bất công và gặp cảnh ngộ
thê thảm đã trở thành kẻ tình nghi đi trả thù xã hội và người vô tội. Thế
nhưng trên thế giới này, còn có một nhóm người khác. Họ bền bỉ, bất khuất
và không bị vận mệnh đánh ngã. Sau khi bị đối xử bất công, họ vô cùng coi
trọng ý nghĩa của sự công bằng và sẽ trở thành người đối lập với kẻ tình
nghi! Họ sẽ trở thành người đi bắt kẻ tình nghi." Từng chữ âm vang, dứt lời
thành tiếng.
Chân Ý rưng rưng nước mắt. Có câu hoàn cảnh quyết định nhân tính.
Nào ai hay biết, trong hoàn cảnh ác liệt ấy có người sẽ lựa chọn dễ dàng sa
đọa, nhưng cũng có người lựa chọn nỗi đau Niết Bàn. Chính vì có nhóm
người thứ hai mà thế giới này mới luôn tràn đầy hy vọng, phấn chấn lòng
người.
Trong không gian tĩnh lặng có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Quý Dương
không nói lời nào. Doãn Đạc duy trì tư thế cứng ngắc và kiên quyết, không
hề cử động.
Rời khỏi phòng thẩm vấn, Chân Ý muốn nói gì đó với Doãn Dạc, chưa
kịp xoay người, anh đã ôm lấy cô từ phía sau. Toàn bộ nước mắt kìm nén
rơi lên cổ cô. Cô sững người.
"Chân Ý, một lát thôi."
Màn tra hỏi kiểu lột trần vết sẹo này khiến anh chảy máu đầm đìa. Giờ
đây, người đàn ông này yếu ớt và bất lực vô cùng.
Mắt Chân Ý lại ngấn nước. Nhưng ngay sau đó, bên kia hành lang vọng
tới tiếng bước chân quen thuộc, Ngôn Cách đi tới. Anh sửng sốt một lát,
dần dần cau mày, có thể thấy anh không vui. Lẳng lặng nhìn Chân Ý vài
giây, thấy cô chỉ tỏ vẻ khó xử chứ không giãy khỏi Doãn Đạc, Ngôn Cách
hơi nheo mắt, không bằng lòng biến thành không vui vẻ. Nhưng anh không
thể nói gì cả. Nhìn cô hồi lâu, anh rất không hài lòng đút tay vào túi quay