Là giọng của cô, vô cùng lạnh lùng. Cô không nhớ mình từng nói như
vậy, pháo đài trong tim bị đập nát một góc. Cô đứng chới với giữa gió thu,
cố gắng chống đỡ bằng ý chí cuối cùng, cứng nhắc lắc đầu như con rối:
"Không có."
"Có."
"Không có."
'Có."
"Không có!" Cô hét ầm lên, tàn bạo nhìn xoáy vào Hoài Như, ánh mắt
ác liệt như con dã thú cuồng bạo.
Nhưng giọng Hoài Như như lưỡi dao sắc bén, rét lạnh thấu xương, tiếp
tục đay nghiến trái tim đã sớm tan nát của cô: "Tại sao anh ta biến mất khỏi
cuộc sống của mày? Tại sao mẹ Ngôn Cách không cho phép mày đến gần
anh ta? Anh ta bị tự kỷ, thích mày, một lòng theo đuổi mày. Mày đá anh ta,
anh ta không hiểu, cũng không chịu, còn tha thiết đuổi theo mày. Đáng
thương biết bao!"
"Cô câm miệng!" Chân Ý không chống đỡ nổi nữa, lảo đảo lùi ra sau,
đạp đổ giàn hoa, cỏ bốn lá màu tím và bùn đất tuôn xuống sàn. Cô không
tin, nhưng trong thoáng chốc, trước mát hiện ra hình ảnh cô chưa từng thấy.
Ngôn Cách thuở thiếu niên... Áo sơ mi trắng của anh nhăn nhúm bẩn thỉu,
nằm sấp trong đống rác như đã chết, không hề động đậy.
Cô ôm chặt lấy đầu, hoảng sợ trợn tròn mắt, nước mắt rơi lã chã như
ngọc lưu ly vụn vỡ, lách tách vỡ thành đóa hoa. Không thể là sự thật, cô sẽ
không chịu được.
"Mày tưởng rằng mày đã kéo anh ta khỏi bóng tối ư, không, thật ra mày
đẩy anh ta vào vực thẳm. Người nhìn thấy mặt trời rồi mất ánh sáng đáng
thương biết bao."