thường của con người, sẽ nhanh chóng biến mất. Tôi không giống cô, tôi sẽ
không làm tổn thương bất cứ ai."
Hoài Như loạng choạng lùi ra sau, dựa vào lan can cười ha ha: "Sẽ
không làm tổn thương bất cứ ai? Mày có mặt mũi nói lời này ư? Thậm chí
mày đã làm tổn thương người đàn ông mày thích nhất rồi, làm gì có ai mày
không dám làm tổn thương chứ? Mày còn đáng ghê tởm hơn cả tao."
Chân Ý nghi hoặc nhìn cô ta, không hiểu cô ta lại bất thường ở đâu: "Cô
nói bậy gì thế? Người đàn ông tôi thích nhất là Ngôn Cách, tôi chưa bao giờ
làm tổn thương anh ấy."
Hoài Như yên lặng một giây, bỗng dưng bật cười lớn hơn nữa: "Mày
tưởng mày phủ nhận thì mấy chuyện nhục nhã đó sẽ không tồn tại ư? Tám
năm trôi qua, anh ta một lần nữa trở lại bên mày. Khi mày vui cười với
người khác, khi mày được người khác thu hút sự chú ý, anh ta vẫn nhìn
mày. Anh ta không nhìn thấy cả thế giới, chỉ nhìn thấy mỗi mày. Tao thật sự
rất muốn cười. Thật buồn cười. Chân Ý, sao mày còn có mặt mũi xuất hiện
trong cuộc sống của anh ta, sao còn mặt dày vô sỉ hưởng thụ tình yêu của
anh ta chứ?"
Thân thể Chân Ý đau đớn vô cùng, nhưng không sánh nổi sự khó chịu
trong lòng: "Tôi làm hỏng đầu óc của cô rồi à?"
"Còn giả vờ giả vịt." Mặt Hoài Như trống rỗng, mang nụ cười lạnh, như
thuật lại câu chuyện người ta đã thiết lập, "Quán karaoke cháy, anh ta đi tìm
mày. Mày không hề hấn gì, còn hẹn gặp ở bến xe buýt kỷ niệm để chia tay
anh ta. Anh ta không chấp nhận, đứng ngẩn ngơ ở bến xe buýt suốt một
buổi chiều. Hôm ấy trời nổi bão, bạn bè đi qua gọi nhưng anh ta không
nghe thấy. Anh ta không tài nào hiểu nổi, không muốn chia tay và đi tìm
mày. Chị họ mày nói mày đi bar rồi. Anh ta ghét chỗ đó, nhưng đi tìm hết
quán này đến quán khác. Mày đi cùng đám lưu manh. Anh ta kéo mày, mày
hất anh ta ra, anh ta không nói gì cả, lại kéo mày hết lần này đến lần khác.