Hoài Như nổi giận, bổ nhào về phía trước. Chân Ý đá cô ta, không ngờ
cô ta phát điên, chịu đòn nhưng vẫn xông lên bóp cổ cô, đè cô xuống rồi
ngồi lên. Cơn gió ngoài cửa sổ sát đất thổi tung mái tóc của cô ta, trông như
ma quỷ, mắt cô ta trợn lên như muôn bật khỏi hốc mắt, khóe miệng co giật,
hung tợn nói: "Nếu em trai tao khỏe mạnh, nếu cuộc đời đầy rẫy con người
này có một ai đó giúp tao, tao sẽ không như bây giờ. Mày tưởng tao muốn
lắm sao? Mày có tư cách gì đứng trên bậc cao đạo đức để nhìn xuống mà
chỉ trích tao?"
Hoài Như dồn hết sức vào tay, bóp chặt cổ cô. Chân Ý đau đớn vùng
vẫy, cào nát mu bàn tay Hoài Như. Phổi cô bị nén sắp nổ tung mất rồi! Bàn
tay dính đầy máu của cô lần mò khắp nơi, bắt lấy chiếc gương bên giường
như nắm chột chiếc phao cứu mạng, đập mạnh lên đầu giường. Cô cầm
mảnh vỡ, ra sức đâm lên mặt Hoài Như. Mặt Hoài Như bị cứa một vết sâu
hoắm, làn da bị rách, máu chày ròng ròng. Cô ta la hét thảm thiết, che mặt
lại. Chân Ý như nổi lên khói mặt nước, luồng không khí bị ngăn cản tràn
vào lồng ngực như vỡ đê. Cô vừa giận vừa tức, đâm về phía ngực Hoài
Như.
Hoài Như nhảy xuống giường, tàn nhẫn kéo sợi dây. Chân Ý lảo đảo lăn
khỏi giường, đụng phải cửa sổ sát đất. Hoài Như che gò má đầy máu, ánh
mắt căm hận độc địa như rắn. Cô ta nâng chiếc ghế kiểu Âu ngoài ban công,
nện lên đầu Chân Ý. Ghế đập xuống, cánh tay Chân Ý đau như vỡ nát, thấu
tận tim gan. Hoài Như cầm ghế ra sức đánh đập, cửa sổ sát đất nứt dần, như
bông tuyết lan tỏa.
"Mày là ai chứ! Mày và Doãn Đạc tốt số, nếu sinh ra có cảnh ngộ như
tao, bọn mày thậm chí chẳng bằng tao đâu! Bắt tay đặt bẫy lừa tao vào
tròng, bọn mày cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì."
Chân Ý cuộn mình vào góc tường, tóc dài che mặt, không nhúc nhích.
Hoài Như vươn tay lôi cô lên, mắng chửi: "Đứng ở chỗ cao quan sát chúng