kéo ngã Hoài Như. Thấy Hoài Như chuẩn bị bò dậy cô xoay người nhào tới,
cầm sợi dây quấn chặt cổ Hoài Như.
"Hoài Như, cô thích giết người kiểu này sao? Cô thích kiểu cảm giác
này sao?"
Cơn ngạt thở ép Hoài Như phát điên. Cô ta ra sức giãy giụa, ngón tay
càọ xước mặt Chân Ý để lại một vết rướm máu. Chân Ý bị đau, ôm mặt.
Hoài Như giằng thoát ra, lồm cồm bò sang bên kia giường, ôm ngực thở
hổn hển. Chân Ý muốn đuổi tới, nhưng lại ngửi thấy mùi hương ngòn ngọt
tỏa ra từ chiếc bình thủy tinh vừa mới vỡ.
Chân Ý biết đây là thuốc an thần, hỗ trợ thôi miên mà Ngôn Cách nói.
"Hoài Như, cô giết người bằng cách thức thấp hèn thế này, quả là đáng ghê
tởm."
Hoài Như ôm cái cổ đau rát, giật mạnh sợi dây khiến Chân Ý ngã lên
giường rồi quát mắng: "Do bọn mày ép tao."
"Bản thân cô tốt hay xấu không có liên quan tới người khác." Chân Ý
hất cô ta xuống, đạp mạnh vào ngực cô ta. Hoài Như lăn tới chân giường,
quỳ một gối bên mép giường, ôm lấy lồng ngực đau đớn, ánh mắt hung tàn.
Chân Ý: "Cô đã giết Lâm Hàm, Hứa Mạc, phạt tù chung thân đã hời cho
cô rồi. Cô không có tư cách trả thù tôi và Doãn Đạc.”
Điện thoại lại vang lên: "Chân Ý! Điện thoại của trai kìa! Mau nhận
đi..."
Hoài Như cầm lấy máy ném lên tường, điện thoại bị đập vỡ không phát
ra tiếng nữa.
"Không ở vị trí của tao, mày không có tư cách phán xét.”