Ngôn Cách nhíu mày trầm lặng hồi lâu, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó. Cảm
giác quái dị lúc rời khỏi hiện trường tối qua, giờ phút này cuối cùng đã...
Anh quay đầu nhìn sợi dây treo Dương Tư, một đầu buộc lên tường. Từ trên
xuống dưới là một loạt thanh gỗ trang trí. Lúc ấy trên cổ Dương Tư có buộc
dây, sợi dây được vòng qua thanh gỗ ở giữa rồi kéo xuống buộc lại ở bên
dưới, hung thủ đã dùng sức kéo căng rồi cố định. Sợi dây quá dài, còn thừa
một đoạn, nó được quấn qua thanh gỗ ở giữa chứ không phải chỗ cao nhất.
Anh đứng sát tường, vươn tay là dễ dàng chạm vào thanh gỗ cao nhất.
Anh nghĩ, nếu là Chân Ý, nhảy lên cùng lắm chỉ vừa chạm tới thanh ở giữa.
Quý Dương trông thấy động tác của Ngôn Cách liền nghi ngờ: "Là một
người đàn ông vóc dáng thấp... Phụ nữ!" Anh ta sửng sốt: "Nhưng nạn nhân
có trao đổi với nghi phạm mà!"
Ngôn Cách rút tay lại, bỏ vào túi: "Nhà thôi miên giỏi có thể sử dụng đồ
giả để khiến người bị thôi miên sản sinh ký ức chân thật nhất."
Quý Dương cứng lưỡi. Một phụ nữ thôi miên lừa một phụ nữ khác khiến
cô ta nảy sinh ảo giác. Sau khi có được "cảm giác" và lời khai của nạn
nhân, nghi phạm mang bộ phận sinh dục giả đi, khiến mọi người khẳng
định kẻ gây án là đàn ông. Thật đáng sợ!
Quý Dương: "Công tố viên Doãn Đạc luôn giữ mình trong sạch, không
đáng ghét đến mức khiến phụ nữ thù hận sâu sắc như vậy."
Ánh nắng đầu tiên của buổi sáng sớm hắt vào, Ngôn Cách nhíu chặt
mày: "Có sự tình rất kỳ lạ. Nghi phạm thôi miên Trịnh Dĩnh khiến cô ta tự
sát, còn mình rời khỏi hiện trường. Nhưng đến vụ Dương Tư, cô ta lại tự
đến hiện trường rồi báo cảnh sát, không cho Dương Tư chết. Nguyên do là
gì?"
"Liệu có phải thứ kẻ tình nghi muốn là lời khai của nạn nhân? Lúc ấy,
luật sư Chân cũng chịu đả kích rất lớn, tâm trạng mất khống chế. Cô ta