"Hiện trường vụ Trịnh Dĩnh là phòng kín, những vụ khác đều ở nơi
trống trải. Cách ăn mặc của Trịnh Dĩnh tinh tế và lộng lẫy hơn những người
khác…” Ngôn Cách chỉ vào tấm gương trong phòng làm việc và vòng tròn
màu máu. "Ký hiệu này giống ở hiện trưòng tử vong của Trịnh Dĩnh. Theo
tôi biết, mấy vụ giết người trước tuy có vòng máu nhưng không giống như
vậy. Chắc anh cũng cảm nhận được, lấy danh nghĩa "kẻ vệ đạo" trừng phạt
Trịnh Dĩnh và Dương Tư là rất khiên cưỡng. Trịnh Dĩnh đã được tha thứ,
còn Dương Tư chẳng qua chỉ ra tòa biện hộ giúp Hoài Như."
Cuối cùng Quý Dương thở dài, thừa nhận sai lầm: "Anh nói đúng. Rất
có khả năng là hai vụ án, một là "kẻ vệ đạo", một là "búp bê". Vả lại, "kẻ vệ
đạo" gây án vào mỗi tháng trong vòng nửa năm trước, rất có quy luật, sau
vụ cuối hồi tháng Sáu thì dừng lại. Bây giờ là tháng Mười một. Vụ "búp bê"
xuất hiện hai người bị hại, lại cách nhau chưa đến ba ngày."
Ngôn Cách hỏi: "Nói như vậy, tại sao kẻ giết người liên hoàn lại tạm
dừng quy luật của hắn?"
"Tâm trạng thay đổi, đột nhiên nghĩ thông, chết ngoài ý muốn, đều có
cả." Quý Dương dựa vào tường, thở dài, "Thật ra, có những vụ án không
xuất phát từ thù hận nên không thể điều tra từ mối quan hệ xã hội của người
chết, dựa vào phác họa tâm lý thì chỉ có thể lần theo phạm vi bao quát rồi
điều tra loại trừ, rất khó xác định chắc chắn. Ví dụ vụ "kẻ vệ đạo" nửa năm
trước, thành phố K có hai mươi nhân viên nhà nước phù hợp với bức họa kẻ
tình nghi. Có điều vụ của Trịnh Dĩnh và Dương Tư đã giúp chúng ta thu
hẹp phạm vi tới công tố viên Doãn." Quý Dương day mắt, mấy ngày qua
thức đêm liên tục, rất mệt mỏi: "Lúc thẩm vấn công tố viên Doãn, tôi cũng
rất khó chịu. Nhưng là người xét hỏi, tôi không thể đồng cảm. Không tới
thời khắc cuối cùng, không ai biết được chiến hữu thuộc một chiến hào rốt
cuộc là người tốt hay kẻ xấu."
“Tiếp theo cảnh sát định làm gì?"