"Nếu là "kẻ vệ đạo", có lẽ chỉ có thể chờ hắn gây ra vụ án kế tiếp." Quý
Dương nói.
"Trịnh Dĩnh và Dương Tư thì sao, anh có thể gạt bỏ phán đoán sai lầm
lúc trước để phân tích lại một lần không?"
"Có ý gì?"
"Tôi đang nghĩ liệu hai vụ án này có yếu tố cá nhân hay không."
"Yếu tố cá nhân?"
"Trong vụ "kẻ vệ đạo", công tố viên Doãn Đạc rất phù hợp với bức họa
kẻ tình nghi, nhưng không có chứng cứ. Còn trong vụ "búp bê", hai nạn
nhân đều có liên hệ với Doãn Đạc. Trịnh Dĩnh gọi điện cho anh ta, còn
Dương Tư thì có ý với anh ta."
Quý Dương sửng sốt: "Ý của anh là?"
"Có người đã biết danh sách nghi phạm trong vụ "kẻ vệ đạo", mô phỏng
và sử dụng hai nạn nhân có liên quan với Doãn Đạc để vu oan giá họa."
Quý Dương cảm thấy khó nhằn: "Nếu là vậy thì phạm vi rất lớn. Vốn dĩ
nghề công tố viên này dễ gây thù hằn."
Dòng suy tư của Ngôn Cách thông suốt: "Nạn nhân của hai vụ án này có
gì khác "kẻ vệ đạo"? Điểm khác biệt hẳn là có thể để lộ thông tin của tội
phạm."
Quý Dương lập tức nhớ ra: "Thuốc bôi trơn."
Ánh rạng đông chiếu vào từ cửa sổ, buổi sáng tĩnh lặng. Giọng anh ta
chậm rãi mà mạnh mẽ: "Với Trịnh Dĩnh và Dương Tư, hung thủ đều dùng
thuốc bôi trơn chứng tỏ hắn rất chu đáo với phụ nữ."