sinh thích thú lắm sao? Thích duy trì chính nghĩa như vậy, tại sao không
giúp những người đang vật
lộn dưới đáy xã hội kìa? Bởi vì như vậy quá bình thường, đâu sảng
khoái như khi công kích tàn phá người khác, nhìn bị cáo tuyệt vọng đau khổ
lúc trên tòa phải không? Chân Ý, làm nhục tao trước mặt mọi người sung
sướng lắm sao?"
Khóe miệng Chân Ý rỉ máu, sắc mặt trắng bệch. Nhưng cô chợt mở mắt,
nắm chiếc ghế bên cạnh đập mạnh vào trán Hoài Như. Cô ta ngã xuống đất,
đến lúc này Chân Ý cũng đã cạn kiệt sức lực, nắm cái ghế giữ một khoảng
cách với cô ta. Một lát sau, Hoài Như ngồi dậy, một lúc lâu nữa mới chậm
rãi quay đầu lại, sắc mặt đỏ hồng và bình yên như hút thuốc phiện.
Chân Ý lập tức nhận ra Hoài Như hút quá nhiều thuốc. Gió thu mát lạnh
thổi qua cửa sổ, toàn thân cô sởn gai ốc, lạnh thấu tim. Nhìn ánh mắt trân
trối và sâu thẳm của Hoài Như, cô chợt nghĩ Hoài Như thù hận sâu đậm đến
vậy là do bản tính cực đoan, hay là có người thôi miên thúc đẩy mối hận
của cô ta.
Hoài Như đứng dậy, nhích tới gần Chân Ý từng bước một. "Không phải
mày nên cảm ơn tao sao? Tao cho mày thấy rõ bạn thân của mày, đối tượng
ảo tưởng tình dục của cô ta chính là người đàn ông của mày. Mày có thấy
ghê tởm không? Mày có muốn cô ta chết không?"
Vẻ mặt Chân Ý thay đổi. Hoài Như bật cười: "Mày giống tao thôi. Cùng
có tâm trạng hận không thể dồn người ta vào chỗ chết.”
Không đúng, những lời này không phải của Hoài Như. Giọng điệu này
không giống Hoài Như. Chân Ý nhìn đôi mắt u ám của Hoài Như như nhìn
thấy một đôi mắt lạnh lẽo khác. Hoài Như vẫn muốn tới gần, Chân Ý đá
văng cô ta, lau máu trên khóe miệng, gằn giọng: "Hoài Như, đừng so sánh
tôi với cô! Dù trong lòng có oán hận, thì nó cũng chỉ là thứ cảm xúc bình