Mày đánh rồi đá anh ta, anh ta cũng không buông tay. Mày bảo đám côn đồ
đánh anh ta, anh ta vẫn bò tới nắm lấy mắt cá chân mày không buông. Bọn
mày tiếp tục đánh, ném anh ta ở bãi rác rồi bỏ đi."
Chân Ý đờ đẫn, không hiểu cô ta dựng chuyện từ đâu ra.
"Ném anh ta bị thương nặng ở đấy, mày biết sau đó xảy ra chuyện gì
không?" Mặt Hoài Như toát lên nụ cười quái dị, "Khu vực lân cận phức tạp
như vậy, loại người gì cũng có. Anh ta thật sự là một thiếu niên tuấn tú!”
Trái tim Chân Ý lập tức bị móc khỏi lông ngực, cơn gió lạnh rít gào rót
vào trong, lạnh thấu cốt tủy. Dù cô không tin, nhưng chỉ cần nghĩ đến hình
ảnh ấy, cô đã đau đến choáng váng đầu óc. "Cô nói vớ vẩn, chưa từng xảy
ra chuyện đó. Tôi không cho phép cô phỉ báng anh ấy như thế!"
Ngôn Cách bị... Cô thậm chí không dám nghĩ đến điều này. Chỉ vừa nghĩ
đến, cô đã đau lòng đến độ chết đứng, như bị đâm dao hết lần này đến lần
khác, không bao giờ ngừng lại. Cô đứng ngoài ban công, run cầm cập giữa
cơn gió lạnh buốt của mùa thu.
Cô không còn nhớ, cô chưa từng làm những điều mà Hoài Như vừa kể.
Anh không thể gặp chuyện như vậy được. Chuyện này không thể xảy ra với
Ngôn Cách cô yêu nhất được, không thể xảy ra với chàng trai tinh khôi
trầm lắng ấy được. Không thể nào.
"Không có." Cô kiên quyết như sắt, đau đến mức chỉ muốn co quắp,
nhưng thân thể cô vẫn thẳng tắp như người chiến sĩ đang bảo vệ đường ranh
giới mà người khác không thấy được, dù lửa đạn loạn lạc cũng tuyệt đối
không lùi bước, "Tuyệt đối không có."
Nhưng có một khoảnh khắc, cô như xuyên qua không gian thời gian, bên
tai văng vẳng câu nói: "Buông tay! Ngôn Cách, tôi không thích anh nữa!
Không! Thích! Anh! Nữa! Không hiểu sao?"