Ở ghế lái, tay Chân Ý chậm rãi buông thõng. Đầu cô thoắt hiện từng
chùm hình ảnh như thước phim nhựa, Hoài Như rơi xuống từ ban công nhà
cô. Mặt cô lạnh tanh nhìn về phía trước. Tầm mắt lóe lên, khu phố bar rực
rỡ sắc màu trong đêm biến mất. Bây giờ là ban ngày, cảnh sát giao thông
đang kiểm tra theo thông lệ.
Cô lẳng lặng nhìn xuống vết thương và máu trên tay, khó hiểu nghiêng
đầu, đây là gì? Cô không hiểu, ngơ ngẩn, chợt nhớ ra gì đó, cô cầm lấy
chiếc túi trên ghế lái phụ mở ra xem, có một con dao gọt hoa quả lóe lên sắc
lạnh. Cô lập tức yên lòng.
Cảnh sát giao thông nhích tới gần, dòng xe di chuyển chậm rãi. Chiếc xe
phía sau nhấn còi inh ỏi. Chân Ý giật mình, hoảng hốt quay đầu lại, một lần
nữa cô trông thấy đêm tối và đám người hung hãn. Cô ôm túi chuồn xuống
xe, vọt qua thanh chắn màu trắng giữa đường, chạy đi như cơn gió giữa
những chiếc xe phanh gấp và tiếng chửi rủa. Cô đi chân trần, vẻn vẹn có
chiếc áo mỏng, chạy thục mạng suốt quãng đường. Ai ai cũng đứng ven
đường cười nói, nhưng không thấy Ngôn Cách đâu. Cô tìm kiếm khắp chốn,
nhưng thế giới này xa lạ và lạnh lẽo quá, cô ôm túi run rẩy trong gió, hoảng
loạn nhìn quanh. Ngôn Cách đâu mất rồi?
Cô chạy đến quảng trường, ngẩng đầu nhìn màn hình LED đang phát
hình ảnh hiện trường Hoài Như ngã lầu. Cô đứng bên kia đường ngẩng cổ
nhìn, thấy nhà mình, tấm rèm màu trắng bay phấp phới. Cô nhìn ngẩn ngơ,
nhớ lại một sáng nọ thức giấc, Ngôn Cách ôm kẻ lười biếng là cô đi ăn
sáng. Khi đó, gió cũng thổi tấm rèm phất phơ. Cô đã về đến nhà rồi ư?
Không, cô không cần về nhà, cô phải đi tìm Ngôn Cách. Nhưng màn ảnh
nhoáng một cái, góc khung hình xuất hiện một người đàn ông cao gầy, mặc
chiếc áo khoác hải quân màu xanh đậm. Anh nhíu mày cực chặt, cực chặt.
Cô đứng đối diện, nhìn ngẩn ngơ, như cách muôn sông nghìn núi, cuối cùng
cô đã tìm được anh. Anh không sao, thật tốt quá. Cô ôm túi, ngẩng đầu nhìn