chân cô cực nhanh, vội vã chạy trên hành lang, tránh né tất cả. Cô nhanh
chóng trông thấy căn phòng kính nọ.
Trong phòng, Lệ Hữu đang nhàn nhã uống trà. Ánh mặt trời chiếu
nghiêng qua khoảnh sân, gã mặc bộ đồ trắng, trông sạch sẽ vô cùng, như
nhánh cỏ tiên không nhiễm bụi trần trong nhà kính. Chân Ý đi chân trần
không phát ra tiếng, nhưng gã như thể cảm nhận được cô, lại như đang đợi
cô. Gã ngẩng đầu, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú, hàng mi
nhuộm ánh nắng vàng vụn vỡ.
Bên tai vang tiếng Hoài Như: "Chân Ý, mày muốn báo thù cho Ngôn
Cách không? Tao cho mày biết kẻ đó là ai."
Chính là gã, chính gã đã... Mắt Chân Ý trống rỗng, nỗi căm phẫn và con
đau đớn tích lũy đã lâu nay thêm chồng chất. Lồng ngực cô phập phồng dữ
dội, máu khắp người dâng lên nghẹn nơi cổ họng, chỉ chực trào khỏi miệng.
"Aaaa!" Cô la hét tuyệt vọng và bi thương, xé nát tim gan. Cô tiến một
bước dài, đấm mạnh một cú vào căn phòng kính. Tấm kính rung nhẹ rồi yên
ắng trở lại. Lệ Hữu cười nhạt, ánh mắt khoan thai như con mèo nhìn con
chuột nhỏ bé nổi điên.
Thêm một cú đấm nữa! Cú thứ hai, thứ ba... Cô thụi mạnh vào tấm kính.
Cả thế giới chao đảo giữa ánh sáng rạng ngời. Cô không cảm thấy đau đớn,
ánh mắt trân trối đầy thù hận. Tiếng đấm trĩu nặng mà rợn người vang vọng
khắp căn phòng trống trải. Vết thương trên tay nứt ra, miếng kính vỡ găm
vào da thịt nhưng cô vẫn không mảy may cảm thấy, máu tươi nhuộm đỏ
tấm kính. Cô như con thú bị giam đã lâu không biết mỏi mệt đấm đá điên
cuồng.
Lệ Hữu nhởn nhơ nhìn từ đầu đến cuối, cho đến khi Chân Ýquay ngoắt
lại, chạy đến bên tường đập vỡ hộp cứu hỏa, gỡ chiếc búa đỏ xuống.