của cô không thể khá hơn, cô sống không bằng chết, sống không bằng chết
mà!
"Không!" Cô òa khóc, trong lúc giằng co kịch liệt, con dao cứa vào cánh
tay Ngôn Cách. Cô giật thót, buông dao để nó rơi "leng keng" xuống đất.
Nhìn vết thương và dòng máu chảy xuôi trên tay anh, cô thôi cuồng loạn,
nước mắt rưng rưng, lẳng lặng rơi xuống trong tĩnh mịch.
"Chân Ý, anh không sao.” Ngôn Cách ôm vai cô, hơi khuỵu chân xuống
để tầm mắt ngang bằng với cô, "Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Đừng sợ, Chân
Ý. Anh không sao cả.”
Mắt anh sâu thẳm khoan dung là thế, giọng nói ôn hòa bình tĩnh là thế,
cứ như chứa đựng sức mạnh xoa dịu lòng người.
Cô ngơ ngác, yên lặng trở lại, không nhúc nhích.
"Không sao ư?" Lệ Hữu bị hộ lý giữ chặt, cười hả hê, "Ngôn Cách, cô ta
mất kiểm soát rồi, chỉ còn là cái xác không hồn. Anh định chăm sóc cô ta cả
đời, từng phút từng giây giữ lấy cô ta, rồi thôi miên cô ta mỗi lúc cơn điên
nổi lên ư?"
Ngôn Cách hờ hững liếc mắt, như thể nhìn vào hư không, nói với hộ lý:
"Giam anh ta lại."
Giọng nói mang tính công việc, mệnh lệnh, không chứa bất cứ cảm xúc
nào. Lệ Hữu lại bị anh lạnh nhạt. Gã không biết vì lúc ấy Ngôn Cách không
có tri giác, hay vì trái tim anh quá đỗi tinh khiết thoát tục.
Ngôn Cách chỉ nhìn Chân Ý. Đôi mắt cô bình lặng, người đầy vết
thương. Mái tóc rối bù, vết xước trên mặt đã đóng vảy trong cơn gió lạnh,
cổ hằn mấy vệt dây. Áo phông dính đầy bụi bặm, tay thấm đẫm máu, chân
càng bê bết máu tươi. Tim anh trĩu nặng tới cùng cực, bế cô vào phòng làm
việc.