nhắm mắt, anh sẽ biến mất. Tới nhà anh, cuối cùng cô mới yên lòng. Lúc
anh ôm cô xuống xe, cô thở phào nhẹ nhõm: "An toàn rồi."
Trái tim Ngôn Cách giật thót. Cô đòi về đây là vì lo lắng cho an toàn của
anh.
Một lát sau đôi mắt đen láy của cô chậm rãi hoàn hồn, hàng mày mảnh
cau lại, hơi khó chịu
“Sao thế?"
"Em đói rồi."
Trái tim thấp thỏm của anh lập tức nhẹ nhõm hơn nhiều. Đã quá giờ cơm
rồi. "Anh xuống bếp nhờ người nấu cơm cho em."
Anh vừa định đứng dậy, cô đã túm lấy tay anh, "Em muốn ăn cơm anh
nấu, em muốn ngô xào."
"Được." Anh ngồi xuống trở lại, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn
tay cô, một lúc lâu sau mới đứng dậy rời đi.
Chân Ý nhìn theo anh, đầu óc hỗn loạn, mệt mỏi. Cô khép mắt lại, một
dòng lệ trong vắt từ khóe mắt rơi xuống mái tóc.