màn hình LED, đờ đẫn đi tới, được vài bước liền bắt đầu chạy: Ngôn Cách,
em tới tìm anh đây.
Bên tai vang lên tiếng còi xe và phanh xe inh ỏi. Chân Ý bị xe đâm, ngã
lăn ra đất. Lái xe bất mãn ló đầu ra: "Cô bị điên à!"
Sáng ra đã gặp đàn bà chạy giữa đường, đúng là xui xẻo. Nhưng thấy
người này tóc tai bù xù, chỉ mặc chiếc áo phông cộc tay với quần cotton lại
còn đi chân trần, chẳng lẽ là bệnh nhân tâm thần? Người lái xe ngậm miệng
lại.
"Cô bị điên à!" Lời này văng vẳng bên tai Chân Ý. Một tích tắc sau,
bỗng vang lên giọng Hoài Như: "Mày muốn trả thù cho Ngôn Cách
không?"
Cô đờ đẫn nhìn trời, màn hình không còn Ngôn Cách nữa, chỉ có quả
quýt vàng óng ánh trong đoạn phim quảng cáo. Dưới bầu trời màu lam nhạt,
hình ảnh ấy rực rỡ biết bao. Ngôn Cách lại biến mất rồi. Anh bị bắt đi rồi,
người ta sẽ đánh anh đó. Nước mắt rơi lã chã, lòng cô vừa đau vừa lạnh, cô
cúi đầu, quay trở về. Vừa đi vừa đưa tay gạt nước mắt. Trái tim đau quá,
nhưng bây giờ không thể khóc, cô phải đi tìm Ngôn Cách, báo thù cho
Ngôn Cách.
Cô chặn một chiếc taxi, ngồi vào, dè dặt nói: "Bệnh viện Tâm thần số
1.”
Xe đang phát tin khẩn: "Bước đầu, nghi phạm được xác định là đại luật
sư Chân Ý. Theo nhân chứng thuật lại, khi nghe thấy tiếng hét của nạn
nhân, ngẩng đầu thì thấy Chân Ý đẩy nạn nhân xuống tầng... ”
Chân Ý cúi đầu, tóc dài che mặt, co mình ở ghế sau, không thấy rõ vẻ
mặt, chỉ ôm chặt chiếc túi. Cuối cùng cũng tới bệnh viện tâm thần, cô
xuống xe. Lấy thẻ nhân viên tình nguyện trong túi, cô quét thẻ đi vào. Bước