“Ký giấy hủy hợp đồng đi.” Chân Ý chẳng buồn lảm nhảm với Tống Y,
rút một xấp giấy mỏng trong cặp hồ sơ ra, ném qua cho cô ta. Trợ lý hoảng
hồn, có người dám đối xử với đại minh tinh nhà mình như vậy sao.
Tống Y đột ngột lườm cô: “Cô! Chân Ý, cô biết cô sẽ tổn thất bao nhiêu
tiền không?”
“Vậy phải xem tôi thích tiền của cô đến mức nào.”
Mặt Tống Y đỏ bừng, cô ta không muốn thẳng thắn với Chân Ý, cũng
không muốn thay đổi luật sư. Hồi lâu sau, cô ta cắn răng: “Luật sư Chân, tôi
cho rằng cô rất chính nghĩa.” Lần này cô ta không đùa cợt, cũng không giả
vờ nịnh nọt. “Cô luôn đứng phe yếu thế, giúp Đường Thường chống lại
Lâm Tử Dực, giúp tôi chống lại cảnh sát, tôi tưởng cô vì chính nghĩa.”
Chân Ý: “Chính nghĩa của tôi có thể dùng tiền mua, nếu muốn thì đưa
tiền đây.”
“...” Dáng vẻ không hề lung lay đục nước béo cò này của Chân Ý thật sự
y hệt du côn, Tống Y càng không dám tin. “Vì thế cô đến để...”
“Này hiếp cô tăng lương.” Chân Ý khoanh tay, vô cùng trục lợi. “Cô
không phối hợp với tôi, cái này không nói cái kia cũng không nói, trở thành
bom hẹn giờ gây ra sơ hở bất cứ lúc nào, tôi phải nghĩ cách giúp cô trong
khi không biết gì cả. Hình thức này khiến tôi cực kỳ khó chịu. Lúc khó chịu
tôi muốn đốt tiền. Cô không thể thẳng thắn với tôi, không bị tôi ràng buộc,
có thể, phí đại diện gấp đôi.”
“Cô làm vậy là tống tiền!”
“Tống tiền là nghề nghiệp của tôi.” Chân Ý trừng mắt lại với Tống Y.
“Cũng như nhau thôi, đều không phải là người chân thành gì cho cam.”