Tống Y cứng họng không nói được tiếng nào, sau khi cân nhắc: “Được.
Gấp đôi. Về sau đừng hỏi những câu tôi không muốn trả lời.”
“Đồng ý.” Chân Ý cúi người đoạt lại giấy hủy hợp đồng trong tay Tống
Y, rút một hợp đồng khác từ trong cặp tài liệu đưa cho cô ta. “Tôi đã hủy bỏ
điều khoản “Người ủy thác phải hoàn toàn thành thật với luật sư” rồi. Đọc
xong thấy không có vấn đề gì thì ký đi.”
Tống Y nhanh chóng ký tên.
Chân Ý đi xuống tầng gặp Ngôn Cách.
“Anh tìm em có chuyện gì?”
“Đã xác định được bệnh của giáo sư Chân rồi.”
‘Bệnh?” Chân Ý kinh ngạc: “Không phải lần trước chỉ kiểm tra sức khỏe
định kỳ thôi sao?”
“Em bận rộn quá lâu, không chú ý tới trí nhớ của ông nội em bắt đầu suy
thoái rồi à?”
Thảo nào ông nội cả đời không lỡ hẹn, hôm đó rõ ràng đã hẹn với Ngôn
Cách nhưng lại chạy đến bệnh viện. Ngẫm lại từng chuyện nhỏ trong mấy
tháng gần đây, tim Chân Ý hoàn toàn loạn nhịp, không thể tin nổi: “Anh nói
là bệnh Alzheimer(3)...”
(3) Một bệnh thoái hóa não nguyên phát, căn nguyên chưa rõ ràng, biểu
hiện lâm sàng bằn trạng thái mất trí nhớ tiến triển, không thể chữa được,
thường khởi phát ở lứa tuổi trên 65.
“Mới giai đoạn đầu, đang điều trị. Không cần quá lo lắng.”
Tâm trạng Chân Ý rối bời, nhìn bóng lưng thanh tú của anh, lòng cô tràn
ngập hơi ấm: “Cảm ơn anh.”