“Không phải thế.” Chân Ý cười khẽ. “Phụ nữa ở đây rất cởi mở, bắt
chuyện mời rượu này, nhảy nhót lôi kéo anh này, sợ anh không ứng phó nổi
thôi.”
Ngôn Cách không lên tiếng, hàng mày hơi chau lại, ngẫm nghĩ.
Chân Ý cười trộm: “Ồ, xem ra anh chưa từng tới quán bar.”
Im lặng.
“Thảo nào anh không biết.” Chân Ý càng cố ý lừa bịp. “Người nơi này
đều là bom hẹn giờ, cực kỳ đói khát đấy. Có khi còn tổ chức party tình dục.
Anh nghĩ xem, không có chút gì đặc biệt sao hấp dẫn được Lâm Tử Dực
chứ? Anh nhìn lại anh...” Cô như má mì ở lầu xanh, trắng trợn liếc nhìn anh
từ trên xuống dưới. “Tuyệt đối là hàng loại A. Một khi đi vào, chậc chậc, cứ
như lạc vào Nữ Nhi quốc đấy. Xem Tây Du Ký rồi chứ? Ai ai cũng muốn
nhào tới cắn một phát.”
Nói xong cô vươn móng vuốt, làm điệu bộ quào cắn người.
“...” Mặt Ngôn Cách thêm sa sầm. “Nếu thật sự như em nói, sao em còn
dám vào?”
“Xì.” Chân ý hất cằm. “Tên đàn ông nào tới chỗ em, không phải chỉ còn
đường chết sao?”
Ngôn Cách: “...”
Đang nói thì chủ hộp đêm đã tới, là một thanh niên hoạt bát tên Sách
Lỗi. Anh ta vừa xuống xe đã mỉm cười: “Xin lỗi, tôi bị kẹt xe.”
Chân Ý nói: “Là chúng tôi làm phiền anh.”
“Không phiền, cảnh sát cũng tới ba bốn lượt rồi.”