Sách Lỗi dẫn họ vào, băng qua hành lang dài mờ tối, phía trước vọng
đến tiếng nhạc. Ngôn Cách đi sau cùng, thấy sắp vào đại sảnh đột nhiên kéo
cánh tay Chân Ý.
Chân Ý quay đầu lại, kinh ngạc: “Sao thế?”
Không biết có phải vì đèn màu hay không, khuôn mặt trắng trẻo của anh
ửng đỏ, giọng nói rất khẽ: “Những gì em vừa nói đều là giả phải không?”
Chân Ý ngẩn ngơ một giây, khi lấy lại phản ứng thì cười khẽ: “Ngôn
Cách, anh vẫn đáng yêu như vậy, em thích anh chết mất.”
“...”