“Tối rồi mà không có ai đến mấy phòng riêng này sao?”
“Bên ngoài có ghế dài, đã đủ riêng tư rồi. Đặt phòng riêng lại khiến
người ta nghĩ xa xôi. Nếu thực sự muốn làm gì thì đến thẳng khách sạn. Các
minh tinh đến đây chỉ muốn trải nghiệm không khí quán bar, trốn trong
phòng riêng không thú vị.”
“Vậy anh cảm thấy tại sao Lâm Tử Dực phải lên tầng?”
Sách Lỗi vò đầu: “Nếu ai tìm tôi nói chuyện gì đó, chắc tôi sẽ lên đây.
Bên trên yên tĩnh.”
“Tôi cũng nghĩ như vậy.” Chân Ý mỉm cười, đẩy cánh cửa căn phòng
xảy ra vụ án. Việc lấy chứng cứ và dọn dẹp đã xong từ lâu, nhưng dường
như căn phòng vẫn còn mùi máu tanh thoang thoảng.
“Ai phát hiện ra nạn nhân?”
“Là bác gái dọn phòng vệ sinh. Bác ấy sơh chết khiếp, tôi cũng sợ quá
chừng, trước kia có cảnh tượng nào tôi chưa từng thấy chứ. Nhưng cảnh ấy
thật sự quá rùng rợn.” Sách Lỗi hơi run. “Nhìn thân dưới của anh ta thật
sự...”
“Hung khí ở chỗ các anh phải không?” Chân Ý hỏi.
“trong phòng riêng có đặt dao gọt trái cây, kiểu dáng bình thường, có thể
mua ở siêu thị. Cắm trên ngực anh ta.”
“Vết máu như thế nào?”
“Trên giường đầy máu, quần áo bị cởi của Lâm Tử Dực cũng thế, nhưng
những nơi khác rất sạch sẽ.”
“Sạch sẽ?” Chân Ý vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm: “Bởi vì hung thủ dùng
quần áo của hắn để tự bảo vệ, tránh làm bản thân bị thương tổn bởi vũ khí