FREUD THÂN YÊU
FREUD THÂN YÊU
Cửu Nguyệt Hi
Cửu Nguyệt Hi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 2.3
Chương 2.3
Ánh đèn mập mờ u ám, khách khứa ngồi túm năm tụm ba bên bàn nhỏ
hoặc uống rượu thì thầm ở ghế dài, không khí vô cùng nhàn tản. Trên sàn
có người nhảy, nhưng bây giờ đang phát nhạc nhẹ, không sôi nổi lắm.
Đi lên theo cầu thang ở góc sảnh, tới tầng hai là khu phòng riêng. Dọc
theo đường đi chỉ có hai máy quay, lại đặt ở góc không thẳng, có góc chết
như Tư Côi nói, đi sát tường là có thể tránh. Chân Ý nói: “Góc độ của máy
quay này không đủ rộng.”
“Chỗ chúng tôi là quán rượu cao cấp, người tới đây đều là minh tinh hay
đại gia, lắp camera chỉ để đối phó thôi, nhiều khi không bật.”
Chân Ý nhìn đồng hồ đeo tay, 10 giờ rưỡi tối, tầng hai lại không một
bóng người. Đèn ở biển số phòng riêng đều tắt ngóm, cho thấy không có ai
cả. Nhìn quanh quất, hướng họ vừa đi tới là lối ra suy nhất, cuối hành lang
là lối thoát hiểm đóng kín.
“Có thể đi qua cánh cửa kia không?”
“Không thể, mặc dù là lối thoát hiểm, nhưng để phòng trộm nên khóa
quanh năm.”
“Sao a nh biết hôm xảy ra vụ án không có ai đi qua cánh cửa đó?”
“Chìa khóa ở nhà tôi, đối diện cánh cửa có một camera nhỏ. Đừng nói
hôm xảy ra vụ án, mấy tháng nay đều chẳng có một bóng người.”