vậy. Khi yêu điên cuồng như dốc hết mạng sống, khi làm việc kiên cường
như trút hết khả năng.
Con người nhiệt huyết và cháy bỏng đến vậy, thông thường không có
việc gì là không thể làm.
Từng được cô theo đuổi như thế, anh đã được hời rồi.
Chân Ý nhìn một lượt, đã hiểu điểm chính, cảm ơn chủ hộp đêm, khi ra
khỏi phòng lại sững sờ.
Đối diện hành lang treo một bức tranh, cô gái rơi xuống từ tòa nhà cao
cao, dáng điệu tuyệt đẹp như đang bay liệng. Trên tấm kính của khung cảnh
có một cái bóng mờ ảo, phản chiếu ánh mắt kinh ngạc của Chân Ý, bức
tường trống trải, cửa tò vò và con số 31 màu đen trên cửa.
Cô không khỏi lấy làm lạ. Giấc mơ của Ngô Triết chỉ là mơ thôi ư?
Ngôn Cách cũng nhìn thấy, anh đã nghe Chân Ý thuật lại đoạn đối thoại
với Ngô Triết, vì thế nhìn thấy cảnh này, anh cũng hơi nhíu mày: “Hoặc là
Ngô Triết đã tới đây, hoặc là hung thủ từng tiếp xúc với Ngô Triết.”
Xuống đại sảnh, Sách Lỗi rất khách sáo nói: “Đừng đi vội. Chỗ tôi
không có gì khác, mời hai bạn ly cocktail vậy.”
“Được, Black Jack.”
“Độc đáo.” Anh ta mỉm cười. Nước trái cây, đá, cafe, rượu, pha chế vô
cùng thành thạo.
Chân Ý ngồi trên ghế cao, hỏi Ngôn Cách: “CÒn anh?”
“Lái xe.”
“Nồng độ thấp lắm, như nước trái cây thôi.”