“Sau này quan tâm ông cụ nhiều hơn.” Anh đáp. Lại hỏi: “Em đang điều
tra vụ Lâm Tử Dực bị giết à?”
“Ừ.”
“Tôi đi cùng.”
“Tại sao?”
“Cảnh sát đang nghi ngờ Ngô Triết, tôi muốn xác nhận.”
Ecstasy nằm tiếp giáp khu quán bar. Đến tối, cảnh tượng ăn chơi hưởng
lạc muôn màu muôn vẻ, trên đường đâu đâu cũng là xe hiệu, gái xinh,
không khí tràn ngập thứ âm nhạc chát chúa. Chưa đến mùa hè, khung cảnh
đã nóng bỏng đến mức khiến người ta phát sốt.
Chân Ý đứng ở ven đường, không thoải mái lắm, ừ thì cô cũng không
phải loại con gái ngây thơ ngoan ngoãn gì cho cam, có điều... Cô nghiêng
đầu nhìn Ngôn Cách đứng bên cạnh, áo trắng quần trắng, dáng vẻ thanh cao
trong sáng, không hề ăn nhập với quang cảnh xung quanh.
Anh không giống loại đàn ông ra vẻ quân tử, bản thân anh toát lên vẻ
lạnh nhạt mà anh không hay. Khuôn mặt và ánh mắt đều tinh khiết tỏ tường,
không thể nhìn ra xíu xiu xốc nổi hay vượt quy củ. Phụ nữ nhiễm bụi trần
thấy vậy đều tự biết xấu hổ, dù khí chất anh tuyệt vời, ngoại hình đẹp đẽ, họ
cũng không dám tùy tiện tiếp cận. Thật sự hệt như ném một lão tăng với đôi
tai thanh tịnh vào kỹ viện vậy.
Chân Ý bặm môi. Cô đã hẹn với chủ hộp đem chờ ở ngoài cửa. Cô
khoanh tay, tròng mắt xoay tròn, chợt nảy lên chủ ý xấu xa trong đầu, hỏi
Ngôn Cách: “Lát nữa anh muốn vào không?”
“Em cho rằng tôi làm tài xế riêng cho em à?”