tù ngục đã để lại bệnh tật cho bác ấy.”' Tư Côi tiếc nuối: "Bố anh ấy là
người vô cùng lạc quan ngay thẳng."
"Vì thế Biện Khiêm cũng là người như vậy." Chân Ý nói.
"Tớ chỉ gặp chuyện này trong khi phá án. Bây giờ, người bên cạnh gặp
phải sự bất công ấy, tớ thấy rất đau lòng."
"Có rất nhiều chuyện tương tự. Đàn anh của tớ, à, công tố viên Doãn,
quá khứ của anh ấy cũng rất… Haiz, chuyện thê thảm xảy ra khắp mọi nơi."
"Thê thảm? Cậu nói làm tớ nghĩ tới tiểu thuyết của Hoài Sinh mà cậu
giới thiệu mấy hôm trước, tớ mua rồi đấy. Tớ đã đọc qua, nội dung là một
chuỗi câu chuyện kinh dị, nhân vật trong truyện thê thảm cực kỳ, viết hay
lắm. May tớ là cảnh sát, nếu không đã bị dọa chết rồi."
Chân Ý cắn miếng sushi, mở điện thoại ra: "Tớ mua hết rồi, còn kêu gọi
người quen ủng hộ. Nhưng vì không có thời gian nên chỉ đọc qua loa,
truyện cậu nói là về nữ phóng viên à?"
"Ừ, là truyện đó. Ồ đúng rồi, vụ án Hoài Như tiến triển thế nào?”
“Hiện giờ, luật sư của tớ vẫn chưa nhận được tin tức từ Cục Cảnh sát,
chắc không có vấn đề gì đâu. Nhưng Dương Tư khăng khăng nói rằng có
người chuốc thuốc mê cưỡng hiếp cô ta. Là cô ta bị thôi miên quá sâu hay
nghi phạm không phải Hoài Như? Hoặc là có nhiều nghi phạm?" Chân Ý
vò đầu, "Hôm ấy trước khi tớ bị hung thủ đánh ngất, đã từng nhìn thấy tay
hung thủ, nhưng không nhớ rõ."
"Biện Khiêm cũng nói Dương Tư rất cố chấp.” Dứt lời, điện thoại của
Tư Côi đổ chuông, Cục Cảnh sát có việc. Cô thanh toán rồi đi trước.
Chân Ý vừa ăn vừa đọc tiểu thuyết. Bình thường không đọc, hôm nay lại
bị mấy chương truyện hấp dẫn, không thể dứt ra được. Nội dung không dài,