kể về một nữ phóng viên điều tra và vạch trần sự bất công của xã hội. Thế
nhưng, đương sự của cô lại treo cổ tự tử trong phòng vệ sinh công cộng. Cô
không tin và quyết tìm kiếm sự thật, nhưng dần dà, cảnh sát điều tra cùng
cô bắt đầu nghi ngờ cô. Chân Ý đọc đến mê man, ăn xong đi rửa tay cũng
cầm di động xem. Đúng lúc đọc tới đoạn nữ phóng viên đi tìm đối tượng
điều tra của mình, bước vào phòng vệ sinh thì nhìn thấy "... Cô ta treo cổ
bên trên, mái tóc xõa tung trong gió. Trong gương, mắt cô ta trợn trừng
trông thật kinh hãi..."
Chân Ý đặt điện thoại xuống, vừa ngước mắt lên đã thấy tấm gương đối
diện bồn rửa tay là hàng chữ đó, cô sợ tới mức hồn bay phách tán. Trong
gương, căn phòng ngay sau cô treo một cái đầu người! Tóc tai bù xù ướt
đẫm!
"Aaaa!" Chân Ý hét ầm lên, quay người lại, tầm mắt lóe lên, chỉ là cây
lau nhà.
Cửa phóng vệ sinh mở ra, có hai cô gái đi tới, bị tiếng hét của cô làm
giật mình: "Sao thế?"
"Không có chuyện gì." Chân Ý vội xua tay, "Nhìn nhầm, bị cái cây lau
nhà dọa sợ."
Cô gái ngẩng đầu nhìn, cũng nói: "Ai lại treo cây lau nhà cao thế, ghê
chết đi được."
Chân Ý đi ra, cô gái tốt bụng nhắc nhở: "Nếu xuống bãi đỗ xe thì đi cầu
thang bộ nhé. Hình như thang máy hỏng rồi."
"Cảm ơn."
Chân Ý đi thang bộ, gọi điện cho chị gái. Vẫn như dạo gần đây, điện
thoại không ai nghe máy cả. Lạ thật! Cô nhíu mày nghĩ ngợi, chị gái để lỡ
cuộc gọi suốt, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?