Đi qua vạch giảm tốc, sườn xe hơi dao động, vật trang trí trên chìa khóa
xe đập leng keng. Chân Ý cụp mắt nhìn chiếc móc chìa khóa đung đưa,
trong đầu lóe lên thứ gì đó. Cô nghĩ kỹ lại, lấy di động gửi tin nhắn: Ngôn
Cách, hình như em thấy có bàn tay đưa ra từ dưới người Dương Tư... Vòng
thép... Một loại vòng tăng ma sát nào đó. Trời ạ, chẳng lẽ thật sự còn có một
người?
"Vòng gì cơ?" Hoài Sinh nhìn điện thoại, vươn tay đến trước mặt cô,
"Là loại vòng này ư?" Một chiếc vòng làm bằng thép đặt trong lòng bàn tay
trắng xanh của anh ta. Dưới những ngọn đèn lướt qua như nước chảy, chiếc
vòng ánh lên sắc bạc lạnh lẽo.
Những ngày qua, cuộc sống của Lệ Hữu càng mất tự do. Ngôn Cách đã
tước đoạt thời gian ra ngoài của gã, không cho phép gã rời khỏi phòng
bệnh. Gã bị nhốt trong phòng giam rộng mười mấy mét vuông, không có
tivi sách vở, thậm chí không có cả giấy bút. Gã không phải bệnh nhân tâm
thần, không thể tự biên tự diễn giết thời gian như những bệnh nhân khác.
Nhưng xét trên mức độ nào đó, tâm tư gã có thể bình lặng như Ngôn Cách.
Bị nhốt hơn nửa tháng, trạng thái tinh thần của gã vẫn như trước đây.
"Tôi biết anh sẽ tới tìm tôi mà." vẫn là giọng điệu nắm giữ hết thảy.
Ngôn Cách im lặng nhìn gã hồi lâu, nói: "Nói thử xem."
"Cô Chân đã xảy ra chuyện rồi." Lệ Hữu mỉm cười, dáng vẻ như xem
chuyện vui, "Anh cho rằng nhốt tôi, không để tôi trao đổi với bất cứ ai thì
có thể ngăn chặn tư tưởng của tôi ư? Sai rồi. Vị đặc công ngày trước bắt tôi
đã tin, còn anh lại ngu xuẩn bảo thủ. Tôi thật sự có thể điểu khiển ý nghĩ
của một nhóm người. Người ở ngoài kia đang nằm dưới sự khống chế của
tôi.”
Mắt Ngôn Cách lóe lên sự nghi ngờ: "Anh điều khiển anh ta làm gì?"
"Anh tưởng tôi nói cô Chân gặp chuyện là đoán mò ư?"