Ý từ xa, còn trên thực tế cách thức thu thập tin tức từ Chân Ý không phải
qua điện thoại. “Người gọi điện” là người quen của Chân Ý và là đồng
phạm của Lệ Hữu ở bên ngoài. Hơn thế, hắn không chỉ là đồng phạm.
Ngôn Cách căn cứ theo lời của Lệ Hữu, nói tiếp: “Tại sao lại khiến Hoài
Như kích thích Chân Ý.”
“Hoài Như là vật thí nghiệm ưu tú. Cô ta hiểu về thuốc men, biết thôi
miên nông, có thể tự tìm cách thoát thân, lại còn biết tạo dựng vụ án liên
hoàn đặc sắc để vu oan cho Chân Ý. Cả quá trình cô ta đã thể hiện rất tốt,
cho đến cuối cùng còn khiến Chân Ý giết mình, đẩy thí nghiệm tiến vào
giai đoạn tiếp theo.
"Không, Chân Ý sẽ không giết người.” Ngôn Cách cố chấp giữ vững
ranh giới giúp cô, "Nếu Hoài Như giết Chân Ý, với thủ đoạn tàn nhẫn của
cô ta, trước khi Chân Ý tỉnh lại đã chế ngự cô ấy, không để cô ấy có cơ hội
phản kích. Dù muốn hãm hại Chân Ý, Hoài Như cũng sẽ không chọn cách
nhảy lầu. Hoài Sinh còn sống, cô ta sẽ không nỡ chết. Hơn nữa, cách chết
như vậy rất dễ bị phán định là giết người hợp pháp. Với khả năng của Chân
Ý, thắng phiên tòa đó dễ như trở bàn tay. Hoài Như rất thông minh, cô ta sẽ
không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Vì thế, có thể cô ta đã bị thôi miên
hoặc bi uy hiếp. Tôi nghiêng về khả năng đầu tiên. Bởi vì, Hoài Như không
muốn giết Chân Ý, cô ta chạy trốn cũng không phải vì báo thù.”
Vẻ mặt Lệ Hữu không thay đổi.
“Tôi đã xem báo cáo khám nghiệm tử thi của cô ta, có nhiều nơi bị xâm
phạm…” Anh còn chưa nói hết, giờ khắc này lại cảm thấy đồng cảm, "Hoài
Như chạy trốn để kiếm tiền cho em trai. Cô ta đã chọn cách thức kiếm tiền
hèn mọn nhất, tối tăm nhất của một người phụ nữ.” Anh lại trầm lặng, bỗng
nhiên nghĩ, nếu Chân Ý biết, chắc hẳn sẽ cảm thấy xót xa. "Là do các người
không buông tha cho cô ta, muốn vắt kiệt giá trị lợi dụng cuối cùng."