"Giá trị lợi dụng gì thế?"
"Che giấu hung thủ thật sự.” Ngôn Cách ngước lên, ánh mắt lạnh lùng,
"Các người không chỉ vu oan Chân Ý, mà còn cả Hoài Như nữa. Cô ta
không phải hung thủ thôi miên khiến Trịnh Dĩnh tự sát. Anh muốn bao che
cho đồng bọn của anh."
Dứt lời, căn phòng nhỏ trống vắng không một tiếng động. Mặt trời buổi
trưa mùa thu ấm áp mà không chói chang, ánh nắng vàng nhạt bao phủ hai
bóng dáng màu trắng. Ngón tay Lệ Hữu không động đậy nữa, mặt gã ngược
sáng, đôi mắt không còn rõ nét: “Tôi không có đồng bọn. Tôi có thể tùy ý
điều khiển người bên ngoài.”
Ngôn Cách gật nhẹ đầu: “Cảm ơn.”
Lệ Hữu nheo mắt khó hiểu.
“Cảm ơn anh vì đã cung cấp manh mối mấu chốt của vụ án. Hoàn toàn
trùng khớp.”
“Gì cơ?”
“Điều này chứng tỏ anh ta là một người rất khắc chế và có thể tuân thủ
kế hoạch một cách nghiêm chỉnh.”
Lệ Hữu giật mình, đồng tử hơi co lại, chợt nhận ra mình lại bị anh đặt
bẫy.
“Lệ Hữu, tôi rất hứng thú với lý luận không gian tinh thần và lý luận
cộng hưởng tư tưởng của anh, cũng biết đó là mục tiêu cuối cùng mà thành
viên MSP muốn nghiên cứu tìm hiểu. Nhưng tôi không cho rằng hiện giờ
các người đã đạt tới trình độ cao đến vậy. Phải! Mỗi khoảng thời gian, anh
đều biết rõ ngoài kia xảy ra chuyện gì, dùng thứ đó chứng minh với tôi rằng
lý luận của anh đã trở thành thực tiễn. Sự việc anh dự cảm được quá chính