Cô xuống cầu thang đi tìm xe mình, tay lướt trên di động để ngắt cuộc
gọi không ai bắt máy kia. Không ngờ trang tiểu thuyết lại xuất hiện, ngón
tay lật qua vài trang. "... Cô ấy đi giữa bãi đỗ xe trống trải, xung quanh tốt
mịt mờ, đèn thoát hiểm màu xanh biếc như mắt quỷ. Cô đi vài bước, nhận
thấy bốn bề yên tĩnh cực kỳ, chỉ có tiếng giày cao gót "cóc cóc" của cô vang
vọng trong bãi đỗ xe không người..."
Da đầu Chân Ý tê dại, cô đi chậm dần, tiêng giày cao gót quẩn quanh
cũng bớt âm vang. Cô nhìn quanh, không có ai, dù có vô số chiếc xe và cửa
sổ xe đen ngòm. Tim cô đập loạn nhịp, bước nhanh hơn. Trên màn hình di
động: "... Cô ấy sợ hãi vô cùng, chạy thục mạng, nhưng đằng sau bỗng
nhiên có người túm lấy bả vai cô..."
Chân Ý nhấn chìa khóa xe, tiếng "tít tít" vang dội. Cô vừa định mở cửa
xe, đột nhiên cảm thấy sau lưng có tiếng bước chân, một bàn tay xuất hiện
trong gương chiếu hậu. Cô giật nảy mình, sợ hãi quay lại. Người đối diện
cũng giật thót: "Sao thế, Chân Ý?” Là Hoài Sinh.
Tim Chân Ý đập thình thịch như ngựa điên tuột dây cương rồi từ từ bình
ổn trở lại: "Sao anh lại ở đây?”
"Tôi hẹn biên tập ăn cơm. Cô định đi đâu thế?"
"Cao ốc Nhân Phụ."
"Trùng hợp quá, tôi cũng đi về phía đó. Có thể quá giang không?"
"Được chứ.”
Cô tìm lối ra trong bãi đỗ xe, sẵn đó nói về tiểu thuyết của anh ta: "Hoài
Sinh, anh viết như thật vậy, tôi bị dọa mấy lần luôn đó."
"Không biết viết gì khác, đành viết truyện kinh dị." Anh ta cười.