bên dưới ngay từ lúc cô gái bị bạt tai. Ngăn cản anh mà không tỏ ra là mình
đang làm vậy cũng không phải là việc dễ dàng gì.
“Chết tiệt, Hawke, giây phút tồi tệ nhất đã qua rồi. Nếu mà bây giờ anh
can thiệp thì…”
“Chỉ can thiệp thôi ư? Tôi sẽ tẩn cho hắn nhừ xương!”
“Chà, ý kiến hay đấy nhỉ,” Connie mỉa mai đáp trả.
“Còn cách nào tốt hơn để nói với thủy thủ đoàn rằng không được đối xử
với cậu bé Georgie như một bồi phòng, mà phải giống như tài sản riêng của
anh? Thế thì anh nên lột cái mũ ngớ ngẩn của cô ta ra và kiếm cho cô ta
một cái váy đi là vừa. Dù thế nào thì anh cũng sẽ khiến cho đám đàn ông để
ý đến người bạn bé nhỏ của anh cho đến khi họ phát hiện ra ở cậu ta có
điều gì đặc biệt khiến anh phải phạm tội giết người. Đừng có nhướng mày
lên với tôi, đồ ngốc. Những cú đấm của anh sẽ lấy mạng một kẻ còm nhom
như hắn, anh biết rõ điều đó mà.”
“Thôi được, vậy thì tôi sẽ chỉ phạt hắn chui luồn qua gầm tàu thôi.”
Nghe thấy giọng điệu tỉnh rụi báo hiệu rằng James đã lấy lại bình tĩnh,
Connie toét miệng cười và lùi lại. “Không, anh sẽ không làm thế. Anh sẽ
lấy lý do gì chứ? Cô gái đó đã hỗn với hắn mà. Chúng ta cũng nghe thấy
còn gì. Chẳng có gã đàn ông nào trên tàu là không hành xử như Tiddles khi
bị một thằng lỏi khiêu khích như thế. Hơn nữa, có vẻ như ông anh trai sẽ lo
liệu chuyện này và sẽ chẳng có ai thắc mắc gì về chuyện gã đứng ra bảo vệ
thằng nhỏ.”
Họ nhìn Ian MacDonell hùng hổ xông tới chỗ Tiddles, kéo giật hắn lại
ngay khi hắn định đá cô gái. Hai bàn tay gã Scot túm chặt mặt trước chiếc
áo kẻ ca rô của gã thủy thủ thấp bé nhẹ cân hơn, rồi nhấc bổng hắn lên.
Mặc dù MacDonell không lên giọng, song lời cảnh cáo phát ra từ miệng gã
vang vọng khắp boong tàu.
“Động vào người thằng bé một lần nữa là mày chết với tao đấy, đồ
khốn.”
“Hắn đe dọa cũng được đấy, phải không?” James nhận xét.