“Ít nhất sẽ không có ai xì xào về lời đe dọa đó… ý tôi là, khi nó được
phát ra từ miệng hắn.”
“Tôi hiểu ý anh rồi, Connie. Anh không cần phải nhai đi nhai lại. Giờ thì
cô ấy đang nói cái quái gì với gã Scot thế nhỉ?”
Cô gái đã đứng dậy và đang khẩn khoản nhưng khẽ khàng nói gì đó với
anh trai, người vẫn đang nhấc bổng Tiddles. “Có vẻ như cô ta đang cố gắng
can gián ông anh bỏ qua chuyện này. Thông minh lắm. Cô ta biết lỗi tại ai.
Nếu cô ta không đứng ngẩn ngơ…”
“Tôi cũng có một phần lỗi,” James ngắt lời Conrad.
“Ồ? Đã có chuyện gì xảy ra mà tôi không được chứng kiến sao, chẳng
hạn như anh đã đóng đinh chân cô ta xuống sàn tàu?”
“Anh đang pha trò đấy à? Nhưng nghe này, anh bạn, tôi không buồn cười
tí nào.”
“Tiếc thật, vì tôi thì có đấy.” Connie cười ngoan cố. “Nhưng tôi có thể
thấy anh đang nóng lòng muốn làm người cao thượng, vì vậy cứ tiếp tục đi.
Hãy thú nhận tại sao anh lại nghĩ anh chịu trách nhiệm cho sự láo xược của
‘thằng nhóc’ đó.”
“Không phải tôi nghĩ, mà là tôi biết,” James đáp trả, quắc mắt nhìn bạn
mình. “Vừa nhận ra tôi là cô ta đã quyết định rời khỏi con tàu này ngay.”
“Cô ta nói với anh thế à?”
“Cô ta không cần phải nói,” James đáp. “Suy nghĩ đó hiện lên rõ mồn
một trên mặt cô ta.”
“Tôi ghét phải vạch ra các chi tiết nhỏ, anh bạn ạ, nhưng cô ta vẫn còn ở
đây cơ mà.”
“Dĩ nhiên rồi,” James cắn cảu. “Chẳng qua tôi đã giữ chân cô ta trong
buồng tôi cho đến khi cô ta không còn thời gian để làm chuyện gì ngốc
nghếch nữa. Cô ta không đứng ngẩn ngơ trên boong tàu. Cô ta đang nhìn cơ
hội bỏ trốn duy nhất lùi xa dần… và có lẽ nguyền rủa tôi đời đời kiếp kiếp
bị đọa đày chốn âm ty, địa phủ.”