“Không phải thế đâu. Chẳng qua là vì không một ai có thể đánh phụ nữ
ngay trước mắt tôi và hy vọng thoát được tội.”
“Anh mới có quan điểm đó từ lúc chúng ta khởi hành à? Này này, anh
bạn Jamie,” anh dịu giọng cầu hòa khi James quay sang trừng mắt nhìn
anh. “Sao anh không dành ánh mắt đằng đằng sát khí đó cho đám thủy thủ
nhỉ? Họ có thể làm một chuyện… Thôi được rồi,” anh miễn cưỡng sửa lại
lời mình khi James bước một bước về phía anh. “Tôi rút lại mọi lời vừa
nói. Vậy thì anh là một kẻ bênh vực cho tất thảy phụ nữ.”
“Tôi sẽ không làm quá đến mức đó đâu.”
Khiếu hài hước của Connie lập tức quay trở lại trước vẻ khiếp sợ hiện
lên trên khuôn mặt bạn anh. “Tôi cũng vậy nếu hôm nay anh không dễ bị
kích động đến thế.”
“Dễ bị kích động ư? Tôi ư? Chỉ vì tôi muốn thấy kẻ đánh đập phụ nữ kia
bị trừng phạt?”
“Tôi thấy tôi lại phải vạch ra các chi tiết nhỏ rồi, chẳng hạn như Tiddles
không biết là hắn đã đánh một phụ nữ.”
“Chuyện đó chẳng liên quan gì, nhưng tôi hiểu ý anh. Vậy thì là kẻ đánh
đập trẻ con. Tôi cũng không thể chịu nổi điều đó. Và trước khi anh mở cái
miệng chết tiệt của anh ra để bênh vực tên khốn kia một lần nữa, hãy nói
cho tôi hay nếu người cản đường hắn là MacDonell thì liệu hắn có bạt tai
gã ta nhanh đến vậy không?”
Connie buộc phải thừa nhận, “Tôi dám chắc hắn sẽ đi vòng qua gã ta.”
“Đúng vậy. Giờ thì, vì anh đã ngăn cản không cho tôi sử dụng tất cả các
hình thức trừng phạt thích hợp hơn đối với thói côn đồ của hắn và vì gã
Scot đã thực sự làm tôi thất vọng khi chỉ đưa ra một lời cảnh cáo suông…”
“Tôi tin rằng cô gái muốn thế.”
“Lại chẳng liên quan nữa rồi. Những mong muốn của cô ta không có
nghĩa lý gì trong chuyện này hết. Vì vậy lần tới tôi gặp Tiddles, tốt hơn là
hắn nên cầm ‘kinh cầu nguyện’ trên tay.”