“Là Georgina.”
“Chúa ơi, ta rất thông cảm với em. Ta vẫn sẽ gọi em là George, cảm ơn.”
Hắn nói thế để chọc cho nàng cười chăng? Rõ là vậy rồi vì hắn đang giả
bộ khiếp sợ để phụ họa cho câu nói đó. Nhưng nàng không tài nào cười nổi.
Câu nói của hắn về việc nàng đã trả phí cho chuyến đi này khiến Georgina
cảm thấy bị tổn thương ghê gớm.
“Tôi đi ngủ đây, thuyền trưởng. Ở chỗ ngủ của tôi,” nàng nói với thái độ
kiêu kỳ quá mức và biểu hiện rất xuất sắc, cho dù nàng vẫn đang đứng khỏa
thân ở đó. “Tôi sẽ rất cảm kích nếu sáng mai anh sắp xếp cho tôi một chỗ
ngủ khác.”
“Vậy là cuối cùng ta cũng được thấy bản chất thật của George, đúng
không, một cô gái nóng tính khủng khiếp?”
“Quỷ tha ma bắt anh đi,” nàng lầm bầm khi đi vòng qua giường, nhặt
quần áo của mình lên trên đường đi.
“Em nổi cáu chỉ vì ta đã khen em… theo cách riêng của ta.”
“Ồ, cái cách đó thật là khó ngửi,” nàng nói, rồi khinh khỉnh nói thêm,
“thưa ngài.”
James thở dài, nhưng một lát sau, khi anh nhìn nàng băng ngang căn
phòng, mái tóc nâu sẫm đung đưa quanh cái mông nhỏ xinh xắn, anh bất
giác nhoẻn cười, gần như cười thành tiếng. Nàng quả là một điều ngạc
nhiên thú vị.
“Nhưng làm thế nào mà em có thể giả vờ nhu mì trong suốt một tuần qua
vậy nhỉ, George?”
“Bằng cách cắn chặt lưỡi, sao nào?” nàng nói với lại.
Lần này thì anh thật sự cười thành tiếng, nhưng khẽ thôi, để nàng không
nghe thấy. Anh xoay nghiêng người để theo dõi điệu bộ tức cười của nàng
khi nàng ném quần áo xuống góc phòng để ra vẻ là đang giận dỗi. Nhưng
liền sau đó nàng lập tức nhận ra mình vừa làm gì và nhặt áo để mặc lên
người. Xong đâu đấy, nàng bắt đầu leo lên võng, nhưng rồi lại ngập ngừng,