đến chuyện của chúng ta với ông bạn em. Bọn ta chỉ nói chuyện về con tàu
thôi, không nhắc gì đến những vấn đề riêng tư.”
Nếu nhận ra Mac thì anh ta đã nói gì đó rồi, phải không nào? Mac cũng
vậy. Georgina cảm thấy nhẹ nhõm với kết luận đó.
“Dù sao thì anh cũng nên để em đập cái bàn cờ này vào người anh,” nàng
nói, khiếu hài hước đã quay trở lại. “Suy cho cùng, anh đang thua rồi.”
“Còn lâu nhé.” Anh hừ mũi. “Anh sẽ tóm được quân vua của em chỉ
trong vòng ba nước đi nữa.”
Sau bốn nước đi, James thấy mình đang rơi vào thế phòng ngự, vì vậy
anh lại cố làm nàng phân tán tư tưởng và đồng thời cũng làm thỏa mãn sự
tò mò của mình. “Sao em lại đi Jamaica thế?”
Georgina cười tinh quái. “Vì anh tới đó mà.”
Một bên lông mày của anh nhướng lên, đúng y như dự đoán của nàng
trước một câu trả lời như vậy. “Ta có nên phổng mũi không nhỉ?”
“Không. Chẳng qua là vì con tàu của anh là con tàu đầu tiên đi về vùng
đó, ý em là, một con tàu không phải của Anh, em quá nóng ruột nên không
thể đợi một con tàu khác. Nếu em mà biết anh là người Anh thì…”
“Chúng ta sẽ không bắt đầu tranh cãi về chuyện đó một lần nữa đấy chứ,
đúng không?”
“Vâng.” Nàng cười. “Còn anh? Anh đang quay lại Jamaica, hay chỉ ghé
chơi thôi?”
“Cả hai. Nó đã là nhà của ta trong một thời gian dài, nhưng ta đã quyết
định về hẳn nước Anh, vì vậy ta cần giải quyết mấy công chuyện ở
Jamaica.”
“Ồ,” nàng nói, nhận thức được sự thất vọng mà câu trả lời gây ra cho
nàng, nhưng nàng hy vọng là anh không phát hiện ra.
Đáng lẽ nàng không nên cho rằng anh sống ở Jamaica chỉ vì Mac nói con
tàu này đến từ Tây Ấn. Jamaica chí ít cũng là một địa điểm mà nàng có thể
quay lại. Còn nước Anh thì nàng không bao giờ muốn thấy nữa. Dĩ nhiên,