“Anh cũng đâu khác gì, cái áo choàng của anh thật hở hang,” nàng nói,
miết ngón tay lên lớp vải mịn màng.
“Nó làm em phân tâm ư?”
“Em từ chối trả lời câu hỏi đó.”
Anh giả bộ kinh ngạc. “Chúa ơi, đừng nói với ta rằng em bị á khẩu rồi
nhé. Thế mà ta lại đang bắt đầu nghĩ rằng ta đã mất khả năng này rồi.”
“Khả năng làm cho người ta á khẩu bằng những câu bông đùa của anh?”
“Đúng vậy. Và nhân lúc ta đã làm cho em á khẩu, em à…” Nàng định
nói rằng mấy câu chòng ghẹo của anh không phải lúc nào cũng chọc giận
nổi người khác như anh nghĩ, nhưng nàng lại bị phân tâm một lần nữa.