mất sự trong trắng, hay trái tim cho một gã người Anh phóng túng như
James Malory nếu người đi cùng nàng không phải Mac mà là một trong các
ông anh trai. Nàng thậm chí sẽ không bao giờ gặp James, hay biết đến niềm
sung sướng đó, hay sự đau khổ đó. Trong bụng nàng cũng sẽ chẳng có đứa
bé sắp sửa gây ra một vụ tai tiếng đáng hổ thẹn mà người dân Bridgeport
chưa bao giờ được thấy. Nhưng khơi lên những điều giả định thì có ích gì
đâu chứ. Thực sự thì nàng cũng chẳng mong mình hành động khác đi.
“Có lẽ em đã hơi bốc đồng…”
“Chỉ hơi thôi ư!” Lại là Warren, anh vẫn chưa hạ hỏa chút nào.
“Thôi được rồi, vậy thì có lẽ là em đã quá bốc đồng vậy. Nhưng anh
không muốn biết lý do tại sao em cảm thấy buộc phải tới nước Anh ư?”
“Hoàn toàn không!”
Clinton tiếp lời, “Chẳng có lý do nào bù đắp nổi cho nỗi lo lắng mà em
đã gây ra cho bọn anh. Đó là một hành động ích kỷ, không thể tha thứ
được….”
“Nhưng các anh đâu cần phải lo lắng chứ!” nàng biện bạch. “Các anh
đáng lẽ chẳng thể biết được là em đã đi cho đến tận sau khi em đã trở về.
Đáng lẽ em đã về nhà trước tất cả các anh rồi kìa, mà các anh đang làm gì ở
nhà vào giờ này vậy?”
“Đó là một câu chuyện dài, liên quan đến cái bình mà em đang cầm kia,
nhưng đừng có đánh trống lảng, em gái. Em biết là chẳng việc gì phải mò
tới tận nước Anh, nhưng em vẫn làm thế. Em biết bọn anh sẽ phản đối, biết
rõ bọn anh căm ghét đất nước đó thế nào, vậy mà em vẫn tới đó.”
Drew cảm thấy mình đã nghe quá đủ rồi. Nhìn đôi vai Georgina thõng
xuống dưới sức nặng của những lời buộc tội, bản năng bảo vệ em gái trong
anh trỗi dậy, khiến anh gắt lên, “Anh nói có lý, Clinton, nhưng Georgie đã
quá đau khổ rồi. Con bé không cần chuốc thêm sự phiền muộn nào từ ba
người nữa đâu.”
“Điều nó cần bây giờ là một trận đòn ra trò!” Warren khăng khăng. “Nếu
Clinton không nỡ ra tay, thì anh sẽ làm thế!”