Nàng liếc nhìn anh. “Bây giờ em không có hứng nghe những lời nói đùa
của anh đâu, Drew,” rồi nàng nói thêm, “Em đã làm cái gì cơ?”
“Dồn họ vào thế bí chứ gì nữa. Giờ thì họ sẽ nghe lời em, cứ chờ xem.”
Đôi mắt nàng tò mò nhìn về phía anh cả. “Thật vậy không, Clinton?”
Anh vốn đang cân nhắc nên dùng biện pháp nào với nàng, kiên quyết và
cứng rắn hay dỗ dành ngọt nhạt, nhưng sự can thiệp không đúng lúc của
Drew đã giải quyết xong vấn đề. “Thật, anh sẵn sàng lắng nghe, nếu như
em…”
“Không có nếu như gì cả,” nàng ngắt lời anh. “Thật hay…”
“Chết tiệt, Georgina!” cuối cùng thì cơn giận của Warren cũng bùng nổ.
“Đưa cho anh cái…”
“Im đi, Warren,” Clinton rít lên, “trước khi em làm con bé hoảng hốt mà
đánh rơi cái bình.” Rồi anh quay sang nói với em gái, “Giờ thì, nghe anh
này, Georgie, em không hiểu em đang cầm thứ gì đâu.”
Lúc này Georgina mới nhìn vào cái bình mà nàng vẫn đang giơ ra trước
mặt. Nó khiến nàng phải thốt lên một tiếng kêu nhỏ đầy kinh ngạc, bởi vì
nàng chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp đẽ đến thế. Nó mỏng đến mức gần như
trong suốt, với những họa tiết tinh xảo được dát bằng vàng trên nền sứ
trắng thể hiện một khung cảnh ở phương Đông. Giờ thì nàng đã hiểu rõ,
nàng lập tức đặt món đồ cổ bằng sứ tuyệt đẹp đó xuống theo bản năng,
phòng khi chẳng may đánh rơi nó.
Nàng đặt nó xuống rất cẩn thận, sợ rằng chỉ một hơi thở cũng có thể làm
một thứ mỏng manh nhường này vỡ tan. Nhưng vào phút chót, khi nghe
tiếng các ông anh cùng đồng thanh thở phào nhẹ nhõm, nàng bỗng chốc đổi
ý.
Với cái nhướng mày bắt chước một cách hoàn hảo điệu bộ của gã thuyền
trưởng người Anh mà nàng từng thấy cực kỳ căm ghét, nàng hỏi Clinton,
“Anh nói là nó rất có giá trị, phải không?”
Boyd rên rỉ. Warren quay mặt đi để nàng không nghe thấy anh chửi thề,
nhưng nàng vẫn nghe rất rõ vì anh đang dằn mạnh từng từ một. Drew chỉ