Georgina, chỉ vì anh ngạc nhiên khi thấy nàng ngồi ở bàn làm việc của
Clinton. “Không chào đón anh sao, em gái? Không phải là em vẫn còn giận
anh vì đã trì hoãn chuyến đi tới Anh của em đấy chứ?”
Giận ư? Nàng chợt nổi cơn thịnh nộ. Đúng là chỉ có Thomas mới chẳng
mấy đoái hoài đến những cảm xúc của nàng và cho rằng mọi chuyện sẽ ổn
khi anh đã về nhà.
“Chuyến đi của em?” Nàng đi vòng ra đằng trước bàn, kẹp cái bình dưới
cánh tay, giận dữ đến mức quên bẵng là mình đang cầm nó. “Em không hề
muốn tới Anh, Thomas.
Em đã nhờ anh đi thay em. Em đã năn nỉ anh đi thay em.
Nhưng anh không chịu, đúng không? Những mối bận tâm nhỏ mọn của
em chẳng đủ quan trọng để xen được vào cái lịch trình chết tiệt của anh.”
“Thôi nào, Georgie,” anh nói một cách điềm tĩnh. “Bây giờ thì anh rất
sẵn sàng đến đó, em có thể đi cùng anh nếu muốn.”
“Nó tới rồi, anh ạ,” Drew thông báo tin này với anh một cách tỉnh rụi.
“Tới đâu?”
“Tới Anh và quay về.”
“Làm gì có chuyện!” Đôi mắt màu xanh nõn chuối của Thomas quay trở
lại nhìn Georgina, trợn tròn giận dữ. “Georgie, em không thể ngốc nghếch
đến thế…”
“Em không thể ư?” nàng gắt lên ngắt lời anh, rồi sau đó đôi mắt nàng
bỗng dâng đầy những giọt nước mắt không mong muốn. “Chỉ tại anh mà
em… em… ôi, này!”
Nàng ném cái bình vào anh khi chạy vụt ra khỏi phòng, cảm thấy xấu hổ
khi lại phải khóc một lần nữa vì một gã người Anh vô lương tâm có tên là
Malory. Nàng đã để lại một sự huyên náo ở đằng sau, nhưng không phải là
vì họ nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng.
Thomas bắt được cái bình mà nàng đã ném vào anh, nhưng cả bốn người
đàn ông trưởng thành còn lại cũng đã kịp nhào tới bên chân anh để đỡ lấy