“Vẫn còn nữa sao?”
“Em sẽ không kết hôn, Thomas ạ,” nàng nói quá khẽ khàng đến mức anh
cho rằng Georgie đang nhắc đến chuyện với Malcolm.
“Bọn anh biết chuyện đó, em gái yêu quý, nhưng…”
“Mãi mãi.”
Chỉ riêng từ đó thôi cũng đủ làm cho Thomas sửng sốt còn hơn cả sét
đánh ngang tai, nhất là khi mọi bản năng mách bảo anh rằng nàng không
phải đang cường điệu hóa, mà thật sự nghiêm túc.
“Chẳng phải em làm vậy là hơi… quyết liệt sao?”
“Không,” nàng chỉ đơn giản nói.
“Anh hiểu… không, thật ra thì anh chẳng hiểu gì cả. Có vẻ như anh cũng
kém phán đoán như Drew vậy. Mà này, Drew đang tức giận lắm đấy.”
Nàng đứng lên. Qua giọng điệu của anh, nàng cảm nhận được rằng cuộc
trò chuyện sắp chuyển sang một hướng khác mà nàng tạm thời muốn tránh.
“Thomas…”
“Tối qua nó đã nghe thấy em khóc.”
“Thomas, em không…”
“Nó khăng khăng rằng em đang rất đau lòng. Có phải thế không,
Georgie?”
Giọng anh đầy vẻ cảm thông, nàng cảm thấy những giọt nước mắt lại bắt
đầu dâng lên. Nàng mau chóng quay lưng lại với anh cho đến khi kiềm chế
được cảm xúc. Dĩ nhiên là Thomas đủ kiên nhẫn để chờ đợi.
Cuối cùng nàng lí nhí nói với giọng đau khổ, “Có vẻ như vậy.”
Vài giờ trước Thomas còn chẳng nghĩ là mình sẽ hỏi em gái câu mà anh
sắp hỏi, nhưng anh đã lỡ nói ra mất rồi. “Vì Malcolm chăng?”
Nàng quay ngoắt lại ngạc nhiên. Nàng tưởng mình sẽ không phải nói gì
thêm nữa. Nhưng Thomas đang trở nên quá mẫn cảm và kiên quyết. Nàng
tự hỏi tại sao phải cố gắng đánh lừa anh. Chuyện đó giờ có nghĩa lý gì chứ?
Bởi vì nàng không muốn nói về James. Nhắc đến anh sẽ khiến nàng rơi lệ,