“Vâng, em đã gặp một người có quan điểm khác về hôn nhân. Em chắc
chắn anh ấy nghĩ nó còn khủng khiếp hơn cả địa ngục nữa.”
“Chúa ơi!” Thomas thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc khi biết được toàn
bộ sự thật. “Thảo nào mà không ai đoán ra. Hắn là ai?”
“Một người Anh.”
Nàng khép nép, chờ đợi một cơn thịnh nộ bùng nổ. Nhưng đây là
Thomas. Anh chỉ hỏi, “Tên hắn là gì?” Nhưng Georgina đã nói nhiều hơn
những gì nàng định nói rồi.
“Tên anh ấy là gì không quan trọng. Anh sẽ không gặp anh ấy đâu, em
cũng sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa.”
“Hắn có biết gì về tình cảm em dành cho hắn không?”
“Có lẽ là… không. Ôi, em không biết nữa.”
“Còn tình cảm hắn dành cho em?”
“Anh ấy rất thích em.”
“Nhưng không đến mức muốn lấy em?”
“Em đã nói với anh rồi, Thomas, anh ấy nghĩ hôn nhân là một sai lầm
ngớ ngẩn. Anh ấy đã nói chính xác những lời như thế đấy, chắc là để em
khỏi nuôi hy vọng.”
“Anh thông cảm với em, em gái ạ, anh thực sự thông cảm với em. Nhưng
em biết đấy, đó không phải là lý do để em ngoảnh mặt với hôn nhân. Sẽ có
những người đàn ông khác đến với em, có thể không phải ở đây, nhưng
Clinton đang định đưa em tới New Haven cùng với anh ấy khi đến thăm hai
cô cháu gái của chúng ta. Nếu ở đó không có ai đủ sức hấp dẫn em, Warren
sẽ đưa em tới New York.”
Nàng không nén nổi nụ cười. Tất cả các anh trai đều muốn tốt cho nàng.
Nàng cũng thích được gặp lại các cháu. Nàng đã muốn tự mình nuôi dạy
chúng khi vợ Clinton qua đời, nhưng hồi đó nàng mới chỉ mười hai tuổi và
vẫn cần đến sự chăm sóc của những người hầu hoặc bất kỳ ông anh nào ở
nhà lúc đó. Vì vậy mọi người quyết định cho chúng đến sống cùng với ông