bà ngoại ở New Haven, vì Clinton rất hiếm khi ở nhà. Cũng may là New
Haven không xa xôi lắm.
Nhưng nếu nàng định đi đâu đó thì sẽ phải đi ngay, trước khi bụng nàng
bắt đầu to ra và tình hình trở nên tồi tệ. Có lẽ lúc đó hầu hết các anh nàng
đã quay lại biển rồi. Nàng có thể hy vọng như vậy.
Còn bây giờ, nàng sẽ đồng ý với bất cứ điều gì để chấm dứt cuộc trò
chuyện này, trước khi Thomas nghĩ tới việc hỏi những câu riêng tư hơn.
“Em sẽ cân nhắc tới chuyện đó, Thomas… nếu anh giúp em một việc.
Đừng kể với những người còn lại về… ờ, về những gì em vừa kể với anh.
Họ sẽ không hiểu sao em có thể yêu một gã người Anh. Chính em còn
không hiểu nổi nữa là. Anh biết đấy, ban đầu em cũng chẳng thể chịu nổi
anh ấy, với sự ngạo mạn, sự… Chà, anh biết những gã quý tộc đáng ghét đó
là người thế nào rồi mà.”
“Hắn lại còn là một gã quý tộc ư?” Anh đảo mắt. “Không, anh không
thấy có lý do gì để nhắc tới chuyện này với các anh em trai yêu quý của
chúng ta. Họ sẽ muốn gây chiến mất.”