Nàng đảo tròn mắt. Nếu các anh trai đứng ở khắp phòng gườm gườm
nhìn bất cứ người đàn ông nào tới gần nàng, hoặc vây quanh để không một
người đàn ông nào có thể tiếp cận nàng, thì đó chính là điều nàng cần để
buổi tối hôm nay trôi qua suôn sẻ.
“Anh đang làm gì với nó thế?” nàng hỏi, nhắc đến cái bình để thay đổi
chủ đề.
“Anh chỉ đang ngắm nghía kỹ hơn thứ mà bọn anh đã phải đánh đổi cả
việc giao thương với Trung Hoa để có được thôi.”
Georgina đã nghe câu chuyện này vào đêm nàng về nhà. Chiếc bình
không chỉ là một món đồ cổ quý báu, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật
vô giá có từ thời nhà Đường, khoảng chín trăm năm trước, Warren đã thắng
được nó trong một canh bạc. Không những thế, trong canh bạc ấy anh còn
lấy cả con tàu của mình ra để đặt cược! Nếu nàng không được nghe kể rằng
lúc đó Warren đã khá say, thì chắc nàng sẽ không thể nào tin nổi, vì chiếc
Nereus vốn là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời anh ấy cơ mà.
Nhưng Clinton đã xác nhận điều đó. Lúc ấy anh cũng có mặt và thậm chí
còn không thèm thuyết phục Warren từ bỏ cuộc chơi, thực ra thì anh cũng
chẳng thể nào thuyết phục nổi. Rõ ràng anh cũng muốn cái bình đó ghê
gớm đến nỗi dám mạo hiểm cả việc đánh mất một trong những con tàu
Skylark. Dĩ nhiên, một con tàu đâu là gì khi đem so với giá trị của chiếc
bình chứ.
Nhưng cả hai người họ đều không nhận ra rằng vị vương gia người
Trung Quốc đã đặt cược cái bình với con tàu của Warren không hề có ý
định tôn trọng cuộc chơi nếu hắn bị thua. Một nhóm thuộc hạ của hắn đã
tấn công họ trên đường trở về tàu, nếu các thủy thủ không tới kịp để giải
cứu, thì cả hai người họ sẽ không thể sống nổi qua đêm đó. Cũng may là họ
đã thoát nạn trong gang tấc và rời khỏi Quảng Châu mà con tàu không bị
xây xát gì. Vì phải rời đi đột ngột như thế nên họ mới về nhà sớm hơn dự
kiến.