Khi nhìn Drew cẩn thận đặt cái bình trở lại bàn làm việc của Clinton,
nàng nhận xét, “Em ngạc nhiên khi Clinton đón nhận chuyện này một cách
bình thản như vậy, vì ắt hẳn phải rất lâu nữa một con tàu Skylark mới lại
dám bén mảng vào vùng biển Trung Hoa.”
“Ồ, anh cũng không biết tại sao. Mặc dù việc giao thương với Quảng
Châu đem lại rất nhiều lợi nhuận, nhưng anh nghĩ anh ấy đã phát ngán với
những hành trình dài dằng dặc. Anh biết Warren cũng như vậy. Trên đường
về họ đã dừng lại vài chỗ ở châu Âu, để thiết lập những thị trường mới.”
Nàng chưa từng nghe tới điều đó. “Vậy là nước Anh đã được tha thứ và
được coi là một trong những thị trường mới của chúng ta?”
Anh nhìn nàng và cười. “Em đùa chắc. Làm sao chúng ta có thể tha thứ
khi mà họ đã gây tốn kém cho chúng ta bao nhiêu tiền của với sự phong tỏa
độc đoán hồi trước chiến tranh? Chưa kể việc có bao nhiêu con tàu chiến
đáng nguyền rủa của họ đã dừng tàu của chúng ta lại để cưỡng bức tòng
quân những người mà họ cho là trốn quân dịch. Clinton sẽ chẳng đời nào
giao dịch với một người Anh nữa đâu, ngay cả khi chúng ta cần buôn bán
với họ, mà chắc chắn là chúng ta không cần rồi.”
Nàng thầm nhăn nhó trong lòng. Nếu nàng từng bí mật hy vọng rằng một
ngày kia có thể quay lại Anh để gặp James, thì nàng nên chôn vùi mong
ước đó đi thì hơn. Giá mà chuyến đi tới Jamaica không phải là chuyến đi
cuối cùng của anh, thì nàng có thể dễ dàng quay lại đó. Nhưng anh đã tiết
lộ rằng anh chỉ đến đó để giải quyết chuyện đất đai và rồi sẽ quay về Anh
mãi mãi.
“Em không nghĩ vậy,” nàng nhỏ nhẹ nói.
“Sao em lại tỏ vẻ không tán thành như thế, Georgie? Em đã tha thứ cho
nước Anh rồi sao, sau khi lũ khốn đó cướp mất Malcolm của em và làm
cho em phải đau khổ?”
Nàng suýt phì cười. Nước Anh thì không, nhưng nàng sẵn sàng tha thứ
bất cứ tội lỗi nào cho một người Anh đặc biệt, nếu như anh ấy… biết nói