“Điều này thì đúng là em không thể không nhận ra,” nàng nói tỉnh rụi.
“Nó được thể hiện rõ ràng qua từng lời nói của anh ta.”
“Đừng có xấc xược, Georgie,” Clinton cảnh cáo nàng.
“Khả năng lựa chọn đàn ông của em thật là tệ hại đấy.”
“Ít nhất thì nó cũng kiên định với sự lựa chọn của mình,” Warren xen
vào. “Từ ‘tồi tệ’ đến ‘tồi tệ hơn’.”
“Ta không nghĩ họ thích ta, George ạ,” James nói xen vào.
Tới lúc đó thì nàng không thể chịu nổi nữa. “Tất cả thôi đi được không.
Ừ thì em đã phạm sai lầm. Song em chắc chắn không phải là người phụ nữ
đầu tiên như vậy và cũng không phải là người cuối cùng. Nhưng ít nhất em
sẽ không mù quáng thêm nữa. Vì bây giờ em đã biết rằng anh ta có ý định
quyến rũ em ngay từ đầu, một việc mà các anh vẫn thường xuyên làm, vì
vậy các anh sẽ chẳng khác nào những kẻ đạo đức giả nếu chỉ trích anh ta.
Anh ta đã thực hiện kế hoạch một cách rất tinh vi, đến nỗi em chẳng hề biết
anh ta đang làm gì. Nhưng cũng tại vì em tưởng anh ta nghĩ em là một cậu
bé, mà giờ thì em biết là em đã lầm. Em mới là người có lý do để nổi giận,
chứ không phải các anh, vì em có thể hình dung ít nhất một nửa trong số
các anh cũng sẽ làm giống như James nếu ở trong hoàn cảnh đó. Nhưng
dẫu sao chăng nữa, chính em cũng tự nguyện tham gia vào trò chơi của anh
ta. Em biết rõ mình đã làm những gì. Lương tâm em có thể chứng thực cho
điều đó.”
“Cái gì của em cơ?”
“Nói hay lắm, George,” James thốt lên đằng sau nàng, sửng sốt trước
việc nàng có thể vừa chỉ trích vừa bênh vực anh cùng một lúc. “Nhưng ta
tin chắc họ muốn nghe rằng em đã bị cưỡng hiếp, hay bị lợi dụng một cách
bỉ ổi hơn.”
Nàng quay người lại, nheo mắt lườm thủ phạm đã gây ra nỗi thống khổ
của mình. “Anh không nghĩ tôi đã bị lợi dụng ư?”
“Không thể nào, em yêu ạ. Ta đâu phải là người thú nhận rằng mình bị
nôn nao chứ.”