không, chỉ để khiêu khích đối phương. Anh ta thích đối đầu với người
khác, anh thấy đấy. Với lại, ai nói anh ta đang tỉnh táo chứ?”
“Ta phản đối, George,” James ôn tồn gạt đi lời nàng từ chỗ trường kỷ,
nơi anh đã lê thân thể đau nhức của mình tới. “Hơn nữa, chính những ông
anh yêu quý của em đã nhận ra ta, hay là em đã quên điều đó rồi?”
“Quỷ tha ma bắt anh đi, James!” nàng ngoảnh lại mắng anh. “Anh im
lặng một vài phút không được sao? Anh đã đóng góp quá đủ vào cuộc bàn
luận này rồi…”
“Đây không phải là một cuộc bàn luận, Georgina,” Clinton ngắt lời nàng,
giọng anh nghiêm khắc phản đối. “Em đã nhận được một câu hỏi. Em nên
trả lời nó ngay bây giờ và đừng trì hoãn thêm nữa.”
Georgina thầm rên rỉ trong lòng. Đúng là chẳng còn cách nào lẩn tránh
được nữa. Nàng không nên cảm thấy quá… quá đỗi xấu hổ như thế, nhưng
đây là các anh nàng, vì Chúa. Chẳng ai đi nói với các ông anh vốn luôn bao
bọc mình quá mức rằng mình đã thân mật với một người đàn ông không
phải là chồng. Làm sao có thể nói đến những chuyện như thế mà không xấu
hổ được cơ chứ, ngay cả khi mình đã kết hôn rồi?
Trong khoảng nửa giây, nàng đã cân nhắc đến chuyện nói dối. Nhưng
đứa bé đang lớn dần lên trong bụng nàng sẽ là bằng chứng không thể chối
cãi. Còn cả James nữa, anh chắc chắn sẽ không để yên cho nàng phủ nhận
chuyện này, sau khi đã chịu đau đớn đến thế để tiết lộ sự thân mật giữa họ,
với mục đích trả đũa việc nàng làm tổn thương sự kiêu hãnh chết tiệt của
anh.
Chẳng còn cách nào khác vì đã bị dồn vào chân tường, nàng đành làm bộ
vênh mặt. “Anh muốn em trả lời thế nào đây? Em nên nói trắng ra, hay chỉ
cần thừa nhận rằng thuyền trưởng Malory đã nói sự thật?”
“A, chết tiệt, Georgie, em đã làm chuyện đó với một tên cướp biển đáng
nguyền rủa ư?”
“Lúc đó em đâu có biết điều đó, Boyd?”
“Lại còn là một gã người Anh!” Drew thốt lên.